Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Truyện ngắn: Duyên rừng
+2
lâm âu linh
levanthang
6 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Truyện ngắn: Duyên rừng
DUYÊN RỪNG
Hôm nào cũng vậy, gã về đến căn gác của mình thì đã khuya lắc lơ. Chút tỉnh táo còn lại là bật được ti vi để xem bản tin cuối ngày. Thế rồi ti vi tự tâm sự một mình còn gã thì lăn ra ngủ. Mà mấy đứa độc thân như gã thì hôm nào cũng có cớ để nhậu. Từ kinh tế Mỹ suy thoái đến sàn chứng khoán tăng điểm, từ việc đứa này mua được mã chứng khoán nào đó thấp hơn đứa kia vài giá đến chuyện vui buồn ở cơ quan. Tất cả gặp ở các cuộc nhậu, nhậu chung vui, nhậu chia buồn giải đen.
Hôm nay gã cũng nhậu, uống nhiều hơn mọi khi nhưng về sớm hơn và quan trọng là gã tỉnh táo đến lạ kỳ. Lần đầu tiên sau cuộc nhậu gã thấy buồn, lần đầu tiên gã thấy trống vắng, mọi thứ xung quanh đều câm lặng và vô nghĩa. Có lẽ lâu lắm gã mới có cuộc nhậu theo đúng nghĩa của nó, không phải chuyện vui, chẳng phải chuyện buồn, chỉ là chuyện “tái hợp” của những con người đã từng gặp nhau trong quá khứ, gặp lại nhau bởi cuộc sống và định mệnh….
Ngày ấy, mỗi thí sinh được thi Đại học những bốn lần vì có tới bốn đợt thi. Ai cũng phải tìm ra cho mình một trường để “chống móm”. Tức là ngoài trường yêu thích phải thi thêm ít nhất một trường dễ hơn so với khả năng để khỏi trượt. Chẳng thiết tha gì nghề rừng nhưng có một ông anh họ là giám đốc một lâm trường, lại là trường dễ thi nên Duy Anh chọn Lâm nghiệp làm trường “chống móm”. Thế rồi không hiểu sao mà cậu ta “móm thật”. Phải nhập học Đại học Lâm nghiệp ở cách xa trung tâm Hà nội, lại xa cả mấy đứa bạn cùng học thời phổ thông nên Duy Anh rất buồn và tức. Cậu nhập học với quyết tâm “học tạm sang năm thi lại”.
Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu không thuận lợi như Duy Anh đã nghĩ. Với số điểm thi tuyển vào Đại học Lâm nghiệp khá cao nên mới bắt đầu nhập học cậu đã phải gánh trách nhiệm “Lớp phó học tập”. Mà đã làm cán bộ lớp học không ra gì thì có mà mặt mo. Còn chuyện ôn thi Đại học để sang năm thi lại thì sao? Ký túc xá từ sáng sớm tinh mơ đến đêm khuya không bao giờ hết ồn ào. Lại còn sách vở tài liệu ôn thi nữa chứ, anh em sinh viên mà biết thì ăn nói làm sao với cô giáo chủ nhiệm.
Ở cùng phòng với Duy Anh là Thành, một gã béo mập nhưng có vẻ hiền lành, ít nói, lại là con nhà lao động nên chăm chỉ tận tuỵ. Thành rủ Duy Anh thuê nhà ở riêng để học.
- Tôi có xe đạp mà, lo quái gì chuyện đi lại.
Thành cố tình nhấn mạnh để khuyến khích Duy Anh. Hơn nữa hai tính tình hai đứa cũng tương đối hợp, lo học chứ ít tìm chuyện vui đùa ầm ỉ.
Thế là sau hôm chủ nhật dọn nhà, người ta nhìn thấy một thằng béo một thằng gầy sáng nào cũng chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi học. Không ít người cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy cảnh tượng đó diễn ra hàng ngày trước mắt nhưng cũng có người tốt tính nhận xét:
- Đôi bạn điểm mười đấy, thằng gầy là số 1 còn thằng béo là số 0.
Gần nhà trọ của hai đứa có một cô bé mới vào học cấp ba. Đó là Thu Liên, cô gái vừa qua tuổi thiếu nhi để trở thành thanh niên. Dáng người cao, mái tóc dài óng ả, khuôn mặt khả ái với nụ cười luôn nở trên môi. Ai cũng cho rằng sau này lớn lên cô sẽ có hàng tá người chạy theo để trồng cây si. Duy Anh nghe người lớn tuổi nói vậy rồi biết vậy. Cậu không quan tâm mấy đến chuyện xấu đẹp mặc dù cả hai thằng đều trở thành gia sư miễn phí cho cô bé ngay từ khi mới chuyển đến. Môn nào biết thì cậu giảng giải cặn kẽ từng ly từng tý y như một người thầy, còn môn nào không biết thì ….
- Anh học khối A mà. Môn này hồi trước anh không ôn thi Đại học nên quên rồi.
Cô bé đón nhận tất cả các kiến thức được hai đứa chỉ bảo nhưng cũng không tỏ ra buồn hay trách móc đối với những câu hỏi mà hai cậu sinh viên năm thứ nhất không trả lời được. Cô coi họ như những người anh thân thiết, gần gũi để có thể hỏi bài và chia sẻ những điều mới được học cả ở trong sách giáo khoa lẫn ở cuộc sống.
Mọi chuyện cứ như vậy, bình yên trôi qua cho đến khi Duy Anh tạm biệt bạn bè trong lớp, tạm biệt mọi người trong xóm trọ “xách va ly” về Thủ đô để nhập học Học viện Ngân hàng, trường Đại học mới mà qua năm thứ hai cậu đã thi đỗ. Thu Liên ánh mắt ngấn lệ hỏi lúc chia tay?
- Anh không làm nghề rừng à! Tại sao anh thích ngân hàng. Có phải làm ngân hàng thì nhiều tiền không? Mà cô giáo nói tất cả những người thích tiền đều không phải người tốt.
Lần đầu tiên trong đời Duy Anh bị cho là xấu, cậu càng day dứt hơn bởi đó là lời nói của một cô bé còn chưa đủ khôn để tự mình đưa ra những kết luận xấu tốt trong cuộc sống. Hình ảnh đó dù có đôi chút nhạt phai theo năm tháng thời gian nhưng đó là tất cả những gì về “rừng” và những ngày theo đuổi nghề rừng của Duy Anh. Cậu rời xa tất cả những gì đã qua để về với khung trời ước mơ dù chưa biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao. Cậu cũng cho rằng những con người trong quá khứ chỉ là những kẻ chung đường trong chốc lát, khó có thể gặp lại nhau. Nhưng rồi cuộc sống luôn có những quy luật riêng của nó, buồn, vui, đắng cay và cả những bất ngờ thú vị. Công việc đã cho ba con người ấy gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác hết sức bất ngờ và đầy cảm xúc.
Học xong Đại học, Duy Anh làm cho một chi nhánh của BIDV ở một tỉnh miền núi Tây Nguyên. Thế là suốt ngày cậu tiếp xúc với người dân trồng rừng, đọc những dự án trồng rừng, khai thác rừng. Một lần nữa anh lại bén duyên với rừng như định mệnh. Và Duy Anh, Thành, Liên đã gặp lại nhau với vai trò của ngân hàng cho vay những người thợ rừng.
- Ông nhớ Liên chứ! Tôi và Liên cưới rồi ông ạ!
Câu đầu tiên Thành tâm sự là như vậy khiến Duy Anh bất ngờ và bối rối.
- Thật không? Bây giờ cậu và Liên làm gì?
- Tớ sinh ra từ làng quê với gốc rạ bờ tre và sẽ nguyện ở lại với rừng cho đến hết cuộc đời.
- Ông nói lâm ly quá, y như tiểu thuyết.
- Tối nay mời cậu nghé nhà tớ, mà không phải là nhà đâu, rừng của tớ đấy.
Chạy hết con đường mòn phía sau đồi tỉnh đội, xuống những con dốc sâu hun hút có lẽ Duy Anh chỉ mới thấy ở trong mơ là một căn nhà nhỏ chen giữa bạt ngàn rừng cao su, cà phê và keo tai tượng.
- Ông thấy màu xanh thích không, hai chục hét ta đấy. Thành phấn khởi khoe.
- Nhưng tại sao vợ chồng cậu lại vào đây?
- Liên nhà mình cũng học Lâm nghiệp. Học xong ở đâu có rừng là ta cứ đi thôi.
- Chưa đúng! Cậu vào đây với quyết tâm làm giàu thì phải?
- Cậu vẫn là người hiểu tớ nhất. Đúng là tớ vào đây với quyết tâm làm
giàu thật. Bán hết của hồi môn của hai bên gia đình cho, tớ mua mảnh đất này từ hồi còn là đất trắng. Vừa làm vừa cải tạo mấy năm rồi mới được như vậy đấy!
- Và cho đến bây giờ mới cần vay vốn.
- Mấy ông ngân hàng nhà ông khó bỏ mẹ, chưa nhìn ra thu nhập đừng hòng các ông cho vay.
- Đừng nói tôi, chủ trương chung là như vậy chứ. Mà đó là quy luật muôn đời của người cho vay.
- Tớ cần phân bón, thuốc trừ sâu. Chỉ cần vụ cà phê bói này thì đảm bảo có dư để trả hết ngân hàng.
Liên vẫn vậy, cô bé ngày nào đã trở thành một bà mẹ trẻ nhưng vẫn giữ nguyên nét duyên dáng hồn nhiên ngày nào.
- Anh Thành nói anh cũng làm ở trong này. Có vẻ anh nặng duyên với rừng phải không?
Chiều tàn buông những giọt nắng cuối cùng phía sau những triền đồi, bóng tối lan dần, ngôi nhà nhỏ giữa rừng chỉ còn ánh điện cuối nguồn không soi rõ mặt người lúc mờ lúc tỏ.
- Xong rồi, nhậu thôi! tất cả của nhà làm ra không phải đi mua, trừ rượu.
Thành nói như để bù lại những thiếu thốn, tạm bợ của cuộc sống hiện tại. Anh biết Duy Anh không phải là người quan cách nhưng anh sợ rằng bạn sẽ ái ngại trước hoàn cảnh của mình.
Trong cái giá buốt và tĩnh lặng của núi rừng Tây Nguyên, mân cơm ấm áp và hơi men nồng nàn Duy Anh cảm nhận được hạnh phúc thực sự của vợ chồng Thành. Lần đầu tiên anh uống mà không phải nghe chuyện phởn phơ của mấy thằng thắng chứng khoán, chuyện tị nạnh của mấy người chanh chua hoặc chuyện bình phẩm xấu đẹp về một cô gái nào đó. Ở đây chỉ có những con người tri kỷ, ôn lại những kỷ niệm xưa ngọt ngào và những dự định trong tương lai. Đứa con nhỏ của Thành Liên mới hơn một tuổi cứ bi bô chạy đi chạy lại hết cụng ly với bố rồi cụng ly với chú càng lan toả niềm hạnh phúc đến với tất cả mọi người trong suốt bữa cơm.
Cuộc sống hiện tại của gia đình Thành có không ít những khó khăn nhưng hạnh phúc và tương lai của ngôi nhà nhỏ ấy cứ vương vấn mãi trong lòng Duy Anh. Dù hôm nay uống nhiều nhưng anh không say và bất chợt anh nhận ra rằng đừng cố cắt nghĩa hạnh phúc là gì, hãy biết trân trọng những gì mình đang có và xây đắp tương lai từ những gì đơn giản nhất. Trong giấc mơ êm đềm sau bữa cơm người bạn cũ, Duy Anh thấy hiện ra nụ cười tươi trẻ duyên dáng của cô bạn đồng nghiệp. Có lẽ hạnh phúc cũng đang đến với anh, rất gần giữa cuộc sống và công việc hàng ngày. Một ngày mới lại đang bắt đầu, lần đầu tiên Duy Anh mong trời mau sáng để được gặp cô đồng nghiệp đã hiện ra trong giấc mơ của anh.
Lê Thắng BIDV Đắk Nông
Hôm nào cũng vậy, gã về đến căn gác của mình thì đã khuya lắc lơ. Chút tỉnh táo còn lại là bật được ti vi để xem bản tin cuối ngày. Thế rồi ti vi tự tâm sự một mình còn gã thì lăn ra ngủ. Mà mấy đứa độc thân như gã thì hôm nào cũng có cớ để nhậu. Từ kinh tế Mỹ suy thoái đến sàn chứng khoán tăng điểm, từ việc đứa này mua được mã chứng khoán nào đó thấp hơn đứa kia vài giá đến chuyện vui buồn ở cơ quan. Tất cả gặp ở các cuộc nhậu, nhậu chung vui, nhậu chia buồn giải đen.
Hôm nay gã cũng nhậu, uống nhiều hơn mọi khi nhưng về sớm hơn và quan trọng là gã tỉnh táo đến lạ kỳ. Lần đầu tiên sau cuộc nhậu gã thấy buồn, lần đầu tiên gã thấy trống vắng, mọi thứ xung quanh đều câm lặng và vô nghĩa. Có lẽ lâu lắm gã mới có cuộc nhậu theo đúng nghĩa của nó, không phải chuyện vui, chẳng phải chuyện buồn, chỉ là chuyện “tái hợp” của những con người đã từng gặp nhau trong quá khứ, gặp lại nhau bởi cuộc sống và định mệnh….
Ngày ấy, mỗi thí sinh được thi Đại học những bốn lần vì có tới bốn đợt thi. Ai cũng phải tìm ra cho mình một trường để “chống móm”. Tức là ngoài trường yêu thích phải thi thêm ít nhất một trường dễ hơn so với khả năng để khỏi trượt. Chẳng thiết tha gì nghề rừng nhưng có một ông anh họ là giám đốc một lâm trường, lại là trường dễ thi nên Duy Anh chọn Lâm nghiệp làm trường “chống móm”. Thế rồi không hiểu sao mà cậu ta “móm thật”. Phải nhập học Đại học Lâm nghiệp ở cách xa trung tâm Hà nội, lại xa cả mấy đứa bạn cùng học thời phổ thông nên Duy Anh rất buồn và tức. Cậu nhập học với quyết tâm “học tạm sang năm thi lại”.
Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu không thuận lợi như Duy Anh đã nghĩ. Với số điểm thi tuyển vào Đại học Lâm nghiệp khá cao nên mới bắt đầu nhập học cậu đã phải gánh trách nhiệm “Lớp phó học tập”. Mà đã làm cán bộ lớp học không ra gì thì có mà mặt mo. Còn chuyện ôn thi Đại học để sang năm thi lại thì sao? Ký túc xá từ sáng sớm tinh mơ đến đêm khuya không bao giờ hết ồn ào. Lại còn sách vở tài liệu ôn thi nữa chứ, anh em sinh viên mà biết thì ăn nói làm sao với cô giáo chủ nhiệm.
Ở cùng phòng với Duy Anh là Thành, một gã béo mập nhưng có vẻ hiền lành, ít nói, lại là con nhà lao động nên chăm chỉ tận tuỵ. Thành rủ Duy Anh thuê nhà ở riêng để học.
- Tôi có xe đạp mà, lo quái gì chuyện đi lại.
Thành cố tình nhấn mạnh để khuyến khích Duy Anh. Hơn nữa hai tính tình hai đứa cũng tương đối hợp, lo học chứ ít tìm chuyện vui đùa ầm ỉ.
Thế là sau hôm chủ nhật dọn nhà, người ta nhìn thấy một thằng béo một thằng gầy sáng nào cũng chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi học. Không ít người cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy cảnh tượng đó diễn ra hàng ngày trước mắt nhưng cũng có người tốt tính nhận xét:
- Đôi bạn điểm mười đấy, thằng gầy là số 1 còn thằng béo là số 0.
Gần nhà trọ của hai đứa có một cô bé mới vào học cấp ba. Đó là Thu Liên, cô gái vừa qua tuổi thiếu nhi để trở thành thanh niên. Dáng người cao, mái tóc dài óng ả, khuôn mặt khả ái với nụ cười luôn nở trên môi. Ai cũng cho rằng sau này lớn lên cô sẽ có hàng tá người chạy theo để trồng cây si. Duy Anh nghe người lớn tuổi nói vậy rồi biết vậy. Cậu không quan tâm mấy đến chuyện xấu đẹp mặc dù cả hai thằng đều trở thành gia sư miễn phí cho cô bé ngay từ khi mới chuyển đến. Môn nào biết thì cậu giảng giải cặn kẽ từng ly từng tý y như một người thầy, còn môn nào không biết thì ….
- Anh học khối A mà. Môn này hồi trước anh không ôn thi Đại học nên quên rồi.
Cô bé đón nhận tất cả các kiến thức được hai đứa chỉ bảo nhưng cũng không tỏ ra buồn hay trách móc đối với những câu hỏi mà hai cậu sinh viên năm thứ nhất không trả lời được. Cô coi họ như những người anh thân thiết, gần gũi để có thể hỏi bài và chia sẻ những điều mới được học cả ở trong sách giáo khoa lẫn ở cuộc sống.
Mọi chuyện cứ như vậy, bình yên trôi qua cho đến khi Duy Anh tạm biệt bạn bè trong lớp, tạm biệt mọi người trong xóm trọ “xách va ly” về Thủ đô để nhập học Học viện Ngân hàng, trường Đại học mới mà qua năm thứ hai cậu đã thi đỗ. Thu Liên ánh mắt ngấn lệ hỏi lúc chia tay?
- Anh không làm nghề rừng à! Tại sao anh thích ngân hàng. Có phải làm ngân hàng thì nhiều tiền không? Mà cô giáo nói tất cả những người thích tiền đều không phải người tốt.
Lần đầu tiên trong đời Duy Anh bị cho là xấu, cậu càng day dứt hơn bởi đó là lời nói của một cô bé còn chưa đủ khôn để tự mình đưa ra những kết luận xấu tốt trong cuộc sống. Hình ảnh đó dù có đôi chút nhạt phai theo năm tháng thời gian nhưng đó là tất cả những gì về “rừng” và những ngày theo đuổi nghề rừng của Duy Anh. Cậu rời xa tất cả những gì đã qua để về với khung trời ước mơ dù chưa biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao. Cậu cũng cho rằng những con người trong quá khứ chỉ là những kẻ chung đường trong chốc lát, khó có thể gặp lại nhau. Nhưng rồi cuộc sống luôn có những quy luật riêng của nó, buồn, vui, đắng cay và cả những bất ngờ thú vị. Công việc đã cho ba con người ấy gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác hết sức bất ngờ và đầy cảm xúc.
Học xong Đại học, Duy Anh làm cho một chi nhánh của BIDV ở một tỉnh miền núi Tây Nguyên. Thế là suốt ngày cậu tiếp xúc với người dân trồng rừng, đọc những dự án trồng rừng, khai thác rừng. Một lần nữa anh lại bén duyên với rừng như định mệnh. Và Duy Anh, Thành, Liên đã gặp lại nhau với vai trò của ngân hàng cho vay những người thợ rừng.
- Ông nhớ Liên chứ! Tôi và Liên cưới rồi ông ạ!
Câu đầu tiên Thành tâm sự là như vậy khiến Duy Anh bất ngờ và bối rối.
- Thật không? Bây giờ cậu và Liên làm gì?
- Tớ sinh ra từ làng quê với gốc rạ bờ tre và sẽ nguyện ở lại với rừng cho đến hết cuộc đời.
- Ông nói lâm ly quá, y như tiểu thuyết.
- Tối nay mời cậu nghé nhà tớ, mà không phải là nhà đâu, rừng của tớ đấy.
Chạy hết con đường mòn phía sau đồi tỉnh đội, xuống những con dốc sâu hun hút có lẽ Duy Anh chỉ mới thấy ở trong mơ là một căn nhà nhỏ chen giữa bạt ngàn rừng cao su, cà phê và keo tai tượng.
- Ông thấy màu xanh thích không, hai chục hét ta đấy. Thành phấn khởi khoe.
- Nhưng tại sao vợ chồng cậu lại vào đây?
- Liên nhà mình cũng học Lâm nghiệp. Học xong ở đâu có rừng là ta cứ đi thôi.
- Chưa đúng! Cậu vào đây với quyết tâm làm giàu thì phải?
- Cậu vẫn là người hiểu tớ nhất. Đúng là tớ vào đây với quyết tâm làm
giàu thật. Bán hết của hồi môn của hai bên gia đình cho, tớ mua mảnh đất này từ hồi còn là đất trắng. Vừa làm vừa cải tạo mấy năm rồi mới được như vậy đấy!
- Và cho đến bây giờ mới cần vay vốn.
- Mấy ông ngân hàng nhà ông khó bỏ mẹ, chưa nhìn ra thu nhập đừng hòng các ông cho vay.
- Đừng nói tôi, chủ trương chung là như vậy chứ. Mà đó là quy luật muôn đời của người cho vay.
- Tớ cần phân bón, thuốc trừ sâu. Chỉ cần vụ cà phê bói này thì đảm bảo có dư để trả hết ngân hàng.
Liên vẫn vậy, cô bé ngày nào đã trở thành một bà mẹ trẻ nhưng vẫn giữ nguyên nét duyên dáng hồn nhiên ngày nào.
- Anh Thành nói anh cũng làm ở trong này. Có vẻ anh nặng duyên với rừng phải không?
Chiều tàn buông những giọt nắng cuối cùng phía sau những triền đồi, bóng tối lan dần, ngôi nhà nhỏ giữa rừng chỉ còn ánh điện cuối nguồn không soi rõ mặt người lúc mờ lúc tỏ.
- Xong rồi, nhậu thôi! tất cả của nhà làm ra không phải đi mua, trừ rượu.
Thành nói như để bù lại những thiếu thốn, tạm bợ của cuộc sống hiện tại. Anh biết Duy Anh không phải là người quan cách nhưng anh sợ rằng bạn sẽ ái ngại trước hoàn cảnh của mình.
Trong cái giá buốt và tĩnh lặng của núi rừng Tây Nguyên, mân cơm ấm áp và hơi men nồng nàn Duy Anh cảm nhận được hạnh phúc thực sự của vợ chồng Thành. Lần đầu tiên anh uống mà không phải nghe chuyện phởn phơ của mấy thằng thắng chứng khoán, chuyện tị nạnh của mấy người chanh chua hoặc chuyện bình phẩm xấu đẹp về một cô gái nào đó. Ở đây chỉ có những con người tri kỷ, ôn lại những kỷ niệm xưa ngọt ngào và những dự định trong tương lai. Đứa con nhỏ của Thành Liên mới hơn một tuổi cứ bi bô chạy đi chạy lại hết cụng ly với bố rồi cụng ly với chú càng lan toả niềm hạnh phúc đến với tất cả mọi người trong suốt bữa cơm.
Cuộc sống hiện tại của gia đình Thành có không ít những khó khăn nhưng hạnh phúc và tương lai của ngôi nhà nhỏ ấy cứ vương vấn mãi trong lòng Duy Anh. Dù hôm nay uống nhiều nhưng anh không say và bất chợt anh nhận ra rằng đừng cố cắt nghĩa hạnh phúc là gì, hãy biết trân trọng những gì mình đang có và xây đắp tương lai từ những gì đơn giản nhất. Trong giấc mơ êm đềm sau bữa cơm người bạn cũ, Duy Anh thấy hiện ra nụ cười tươi trẻ duyên dáng của cô bạn đồng nghiệp. Có lẽ hạnh phúc cũng đang đến với anh, rất gần giữa cuộc sống và công việc hàng ngày. Một ngày mới lại đang bắt đầu, lần đầu tiên Duy Anh mong trời mau sáng để được gặp cô đồng nghiệp đã hiện ra trong giấc mơ của anh.
Lê Thắng BIDV Đắk Nông
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: Truyện ngắn: Duyên rừng
Anh ạ! hôm nay ngồi đọc "Duyên rừng" của anh, trong tôi bỗng thấy có một cái gì đó như bồi hồi thổn thức, một tiếng gọi tên tôi rất thân yêu như đang vang đến từ núi rừng. Tôi cũng có một cái duyên với rừng như anh, nhưng tôi đã rũ bỏ nó như một kẻ bạc tình, tôi đã rời xa và bỏ chạy như một tội nhân. Rừng với tôi bây giờ chỉ còn là dư âm của nỗi nhớ, chỉ còn là tiếng thở dài bởi những điều không như mong đợi. Rừng là nơi để cho tôi hiểu thêm về tình cảm của con người, nơi mà chúng ta chung chung gọi là "đồng bào thiểu số". Rừng là nơi tôi được thể hiện những tâm huyết của mình, nhưng rừng cũng lấy mất đi của cuộc đời tôi nhiều thứ lắm, bé Thanh Lâm của tôi đã vĩnh viễn nằm lại nơi rừng núi bao la cũng bởi vì "rừng thật hiền hòa" nhưng cũng nơi "thiêng nước độc". Cũng đã bao lần tôi cũng có ý định quay về rừng để tiêp tục cuộc sống, nhưng lại không chiến thắng được chính bản thân mình. "Tôi yêu rừng mà rừng có yêu tôi đâu". Có thể chúng ta, anh chưa nhận ra tôi, bất giác nhớ đến rừng tôi cũng có vài dòng cảm xúc vậy thôi, cũng mong anh đừng hiểu nhầm nhé.
Núi rừng Tây nguyên nơi anh đang công tác và đang thực hiện ước muốn làm giàu thật đẹp, những con đường bazan đất đỏ xa hun hút bạt ngàn cà phê và cao su. Cái không khí của Tây Nguyên cũng thật dễ chịu, một ngày mà thay đổi không khí tựa mấy mùa...Trong tôi cũng có một tình cảm rành riêng cho Tây Nguyên thật đẹp. Đã từng sống ở nhiều nơi rồi nhưng tôi cảm nhận trăng Tây Nguyên đẹp và sáng quá. Những tháng cuối của một năm nào đó, chỉ có trăng Tây Nguyên, chỉ có núi rừng trùng điệp của Tây Nguyên tôi mới cảm nhận hết sự cô đơn trong cõi lòng mình. Những ngày mà lòng tôi mãi hát bài đêm đông.
Núi rừng Tây nguyên nơi anh đang công tác và đang thực hiện ước muốn làm giàu thật đẹp, những con đường bazan đất đỏ xa hun hút bạt ngàn cà phê và cao su. Cái không khí của Tây Nguyên cũng thật dễ chịu, một ngày mà thay đổi không khí tựa mấy mùa...Trong tôi cũng có một tình cảm rành riêng cho Tây Nguyên thật đẹp. Đã từng sống ở nhiều nơi rồi nhưng tôi cảm nhận trăng Tây Nguyên đẹp và sáng quá. Những tháng cuối của một năm nào đó, chỉ có trăng Tây Nguyên, chỉ có núi rừng trùng điệp của Tây Nguyên tôi mới cảm nhận hết sự cô đơn trong cõi lòng mình. Những ngày mà lòng tôi mãi hát bài đêm đông.
Chiều chưa đi màn đêm buông xuống
Đâu đây buông lửng lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
..............
Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà...
Đâu đây buông lửng lờ tiếng chuông
Đôi cánh chim bâng khuâng rã rời
Cùng mây xám về ngang lưng trời
..............
Có ai thấu tình cô lữ đêm đông không nhà...
Được sửa bởi Admin ngày 09/11/11, 06:15 am; sửa lần 1. (Reason for editing : chính tả)
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Truyện ngắn: Duyên rừng
“Hạnh phúc quá đơn sơ
Đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ
Như chờ từng giấc mơ!”
(Trần Tiến)
Đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ
Như chờ từng giấc mơ!”
(Trần Tiến)
“Niềm hạnh phúc đôi khi rất giản dị: một nụ cười, một ánh mắt, một bàn tay xiết chặt, một chiếc kẹo, một ngụm nước, bữa cơm bên người thân...nhỏ bé lắm, nhưng chính những điều bé nhỏ ấy như những giọt sương làm dịu mát tâm hồn ta. Không biết "đón nhận" thì hạnh phúc tuột khỏi tay mà ta không biêt, cứ tưởng mình chẳng có gì... Bởi lẽ hạnh phúc không chỉ là niềm vui, hạnh phúc không chỉ có vị ngọt. Nhiều khi những vất vả, những lo toan, giọt mồ hôi và cả giọt nước mắt...lại là suối nguồn dẫn đến hạnh phúc…”
Re: Truyện ngắn: Duyên rừng
Thắng ơi, Truyện ngắn Duyên rừng của bạn hay quá. Cám ơn nhé bạn.
Chí Phèo- Si mê diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 560
Mức độ đóng góp : 6051
Điểm được cảm ơn : 381
Ngày tham gia : 03/12/2010
Re: Truyện ngắn: Duyên rừng
Lẩm bẩm gì đấy anh Chim!canhchimbatgio đã viết:“Hạnh phúc quá đơn sơ
Đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ
Như chờ từng giấc mơ!”
(Trần Tiến)“Niềm hạnh phúc đôi khi rất giản dị: một nụ cười, một ánh mắt, một bàn tay xiết chặt, một chiếc kẹo, một ngụm nước, bữa cơm bên người thân...nhỏ bé lắm, nhưng chính những điều bé nhỏ ấy như những giọt sương làm dịu mát tâm hồn ta. Không biết "đón nhận" thì hạnh phúc tuột khỏi tay mà ta không biêt, cứ tưởng mình chẳng có gì... Bởi lẽ hạnh phúc không chỉ là niềm vui, hạnh phúc không chỉ có vị ngọt. Nhiều khi những vất vả, những lo toan, giọt mồ hôi và cả giọt nước mắt...lại là suối nguồn dẫn đến hạnh phúc…”
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Truyện ngắn: Duyên rừng
Hơ hơ,HongPhuc12c đã viết:Lẩm bẩm gì đấy anh Chim!canhchimbatgio đã viết:“Hạnh phúc quá đơn sơ
Đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ
Như chờ từng giấc mơ!”
(Trần Tiến).........
Đọc mà cảm nhận bài viết của bạn Thắng kia kìa, xem ngày xưa có bao giờ, hoặc một chút thôi trong vai nhân vật Liên không? Soi các hạ làm giề, hả??!
Re: Truyện ngắn: Duyên rừng
Đọc lâu rồi, nhưng không có mềnh, mềnh vô can!
HongPhuc12c- Không thể sống thiếu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010
Re: Truyện ngắn: Duyên rừng
Anh chim ơi em còn măng lắm, mới có 20 thôi, tỏ tình em còn chưa được tỏ mà anh đã "khuyến khích em bằng hạnh phúc đơn sơ". Em mà nghe lời anh "đốt cháy giai đoạn" thì không có ai dám dập lửa đâu. Em ứ muốn chút nào....canhchimbatgio đã viết:
Hạnh phúc quá đơn sơ
Đời tôi đâu có ngờ
Từng đêm cô bé chờ
Như chờ từng giấc mơ!
(Trần Tiến)
lâm âu linh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 139
Mức độ đóng góp : 2785
Điểm được cảm ơn : 245
Ngày tham gia : 25/10/2011
Đến từ : K9295 Hoằng Hóa 2
Re: Truyện ngắn: Duyên rừng
Hôm nay mới có thời gian vào diễn đàn. Thật cảm động khi có người đọc truyện ngắn của mình. Rất vui khi được làm quen với Lâm âu Linh, Cánh chim bạt gió và Chí phèo. Đến bây giờ mình vẫn chưa biết các bạn là ai? Nhưng câu chuyện mình kể là có thật. Hiện tại Thành đã là trợ lý giám đốc của một lâm trường trong này. Còn Liên là cán bộ của trung tâm khuyến nông tỉnh Đắk Nông. Duy Anh chính là tôi lại sắp quay ra Hà Nội làm cho ban thương hiệu ngân hàng Đầu tư, bỏ chuyên môn là nghề "cho vay" để chuyển sang công việc chính là viết lách. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn vào một ngày gần nhất.
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: Truyện ngắn: Duyên rừng
Thắng còn nhớ hồi học cấp 2, Thắng ở cùng với ông Thắng ở tập thể phòng giáo dục không? Thử đoán xem Linh là ai trong số bạn cấp 2 nhé.
ngolamthanh- Yêu diễn đàn rồi
- Tổng số bài gửi : 251
Mức độ đóng góp : 2711
Điểm được cảm ơn : 290
Ngày tham gia : 16/10/2011
Re: Truyện ngắn: Duyên rừng
Ngô Thanh Lâm là Tào Đạt hay la Tiến Sung. Chắc chỉ là một trong hai người. Đúng là có thời gian mình ở phòng giáo dục với ông nội nhưng hồi đó còn học cấp I mà. Lên lớp 6 là mình phải ở trọ nhà bác Hoành. Rất bất ngờ vì có người nhận ra mình từ thời còn "tắm chuồng" nhưng mình chỉ nhớ có 2 người như vậy. Thời gian qua nhiều quá rồi nếu bạn nào đó mà không phải thì phải cho mình thêm thông tin thì mình mới đoán được
levantha- Khách viếng thăm
Similar topics
» Truyện ngắn ngắn: Thằng nhóc (Sơn Ca-10C, PTTH HH2)
» Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
» Truyện ngắn
» Truyện rất ngắn 1
» Truyện rất ngắn 2
» Truyện ngắn ngắn: Nhật ký cho anh
» Truyện ngắn
» Truyện rất ngắn 1
» Truyện rất ngắn 2
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|