DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 10 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 10 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]

+2
anhxautraicotai
levanthang
6 posters

Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]

Bài gửi by levanthang 04/07/10, 01:08 pm

HỌP KHOÁ

Cảnh: Phòng khách bài trí đơn giản, có ảnh bác Hồ và lọ hoa tươi trên bàn .
Chuông điện thoại reo vang, chị N te tái chạy từ cánh gà vào, miệng liến thoắng:
- Nghe đây, nghe đây…!
Tay cầm điện thoại lên.
- Alô!.... (ngưng một lát) dạ đúng đây là nhà anh Trọng ở viện vũ đạn rồi ạ! …..
- Anh hỏi mua bom à! Thế anh là An-kê-đa hay Bin-la-đen mà hỏi mua bom?......(Hơi lên cao về cuối câu)
- À mà nếu anh là Bin-la-đen thì làm sao nói được tiếng Việt. Thôi nhá, anh đừng có lởm khởm ở đây. Anh Trọng nhà tôi mà về thì tôi mang bom đến nhà anh đấy. (giọng hăm doạ)

Nói xong gác máy. Giữa lúc đó Trọng đi từ ngoài sân khấu vào miệng nghêu ngao hát:
- Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời……
Dừng lại, rồi gọi vang:
- Mình ơi! Mình có nhà không đấy!
Chị N hồ hởi chạy ra:
- Thế hôm nay có chuyện gì mà vui thế?
Anh Trọng:
- Mình nhớ bạn Sơn lớp trưởng lớp tôi không?
- Nhớ! Nhưng có chuyện gì vậy?
- À bạn ấy tổ chức họp lớp, mà không phải họp lớp đâu, họp toàn khoá đấy.
- Họp toàn khoá cơ à. Nhưng công việc của em bận quá, chưa chắc đã về được.
- Thôi bận gì thì bận, mình phải cố gắng thu xếp mà về gặp thầy cô, bạn bè. Đấy cứ nhớ lại lời thầy cô mà cảm thấy nao lòng. Đặc biệt là thầy giáo chủ nhiệm Hoàng Văn Thống. (giọng hơi trùng xuống cuối câu như hồi tưởng về quá khứ). Ngày ấy thầy dạy phải lo học chứ vội yêu.
- Thì chắc hồi đó anh có chuyện gì với bạn nào rồi thầy giáo mới nhắc chứ?
- Đúng, không phải bạn ấy là vợ anh bây giờ chắc! Ngày ấy thầy đã nói khéo “Một túp lều tranh chỉ có hai trái tim bùn”. May mà mình gác tình riêng lo học tập cho nên mới có ngày hôm nay.
Giữa lúc ấy Tiến Anh đi vào (giọng hồ hởi thân mật)
- Chào hai vợ chồng! Thế dịp này hai bạn thu xếp về họp khoá chứ? Rồi tranh thủ nghé qua Ninh Bình thăm ngôi chùa lớn nhất Việt Nam mới xây xong.

Trọng: Thôi đi ông, chẳng qua là nghé nhà vợ ông chứ gì?
Vợ Trọng: Lâu nay Tiến Anh chỉ lo sắt thép, xi măng vật liệu xây dựng nên lạc hậu thông tin rồi.

Tiến Anh: Lạc hậu thông tin là thế nào?

Vợ Trọng: Thế bạn đã biết địa chỉ vê kép…. Vê kép ….vê kép sư cụ online chấm com chấm vn chưa? Cứ vào đó là thấy sư cụ tụng kinh cả ngày, chùa nào cũng có. Chùa lớn nhất Việt nam hay lớn nhất thế giới có tất trong đó.

Tiến Anh: Bà chị thạo mảng chùa chiền gớm nhỉ.

Giữa lúc ấy điện thoại di động của Tiến Anh reo vang

Tiến Anh: Alô, dạ đúng Tiến Anh thép Việt ý đây. … Anh mua thép xây lô cốt à. Giữa thời bình thế này ai xây lô cốt. Anh nói sao…. Cần xây lô cốt ở Hoằng Trinh quê tôi á. Anh ở đâu vậy? Thôi nhá đừng có mà linh tinh. (Xong tắt máy)

Vợ Trọng: Thôi chết! Vừa nảy cũng có người gọi điện đến hỏi mua bom không khéo có chuyện gì xẩy ra thật. (hơi lo lắng)

Trọng: (Cười vang) chắc bạn nào trong lớp mình ngày trước đùa thôi. Cứ từ từ khoai nó sẽ nhừ.

Tiến Anh: Hay là mình cứ báo cho Lê Quốc Huy công an để nhờ bạn ấy điều tra chứ chẳng may thật thì……

Giữa lúc ấy Thắng đi vào. Các bạn không phải điều tra. Tất cả các cuộc điện thoại trên là của tôi. Có lẽ chúng mình ra trường lâu rồi nhưng bây giờ mới liên lạc được với nhau nên tôi muốn đùa một chút thôi.

Mọi người bắt tay thân mật, sau đó hướng xuống sân khấu: Có lẽ ơn thầy cô nghĩa bạn bè là một trong nghĩa cử thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam ta. Hôm nay chúng em tụ họp về đây là muốn cùng nhau dâng hiến những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các thầy cô. Chúc các thầy cô vui khoẻ và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chúng em xin hứa mỗi bước đi trên cuộc đời và sự nghiệp của chúng em đều ghi dấu lời dạy của các thầy cô.

12 giờ đêm ngày 21 tháng 4 năm 2010.

Lê Thắng
levanthang
levanthang
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Truyện ngắn: DUYÊN RỪNG [Lê văn Thắng 12A]

Bài gửi by levanthang 04/07/10, 01:11 pm

DUYÊN RỪNG

Hôm nào cũng vậy, gã về đến căn gác của mình thì đã khuya lắc lơ. Chút tỉnh táo còn lại là bật được ti vi để xem bản tin cuối ngày. Thế rồi ti vi tự tâm sự một mình còn gã thì lăn ra ngủ. Mà mấy đứa độc thân như gã thì hôm nào cũng có cớ để nhậu. Từ kinh tế Mỹ suy thoái đến sàn chứng khoán tăng điểm, từ việc đứa này mua được mã chứng khoán nào đó thấp hơn đứa kia vài giá đến chuyện vui buồn ở cơ quan. Tất cả gặp ở các cuộc nhậu, nhậu chung vui, nhậu chia buồn giải đen.

Hôm nay gã cũng nhậu, uống nhiều hơn mọi khi nhưng về sớm hơn và quan trọng là gã tỉnh táo đến lạ kỳ. Lần đầu tiên sau cuộc nhậu gã thấy buồn, lần đầu tiên gã thấy trống vắng, mọi thứ xung quanh đều câm lặng và vô nghĩa. Có lẽ lâu lắm gã mới có cuộc nhậu theo đúng nghĩa của nó, không phải chuyện vui, chẳng phải chuyện buồn, chỉ là chuyện “tái hợp” của những con người đã từng gặp nhau trong quá khứ, gặp lại nhau bởi cuộc sống và định mệnh….

Ngày ấy, mỗi thí sinh được thi Đại học những bốn lần vì có tới bốn đợt thi. Ai cũng phải tìm ra cho mình một trường để “chống móm”. Tức là ngoài trường yêu thích phải thi thêm ít nhất một trường dễ hơn so với khả năng để khỏi trượt. Chẳng thiết tha gì nghề rừng nhưng có một ông anh họ là giám đốc một lâm trường, lại là trường dễ thi nên Duy Anh chọn Lâm nghiệp làm trường “chống móm”. Thế rồi không hiểu sao mà cậu ta “móm thật”. Phải nhập học Đại học Lâm nghiệp ở cách xa trung tâm Hà nội, lại xa cả mấy đứa bạn cùng học thời phổ thông nên Duy Anh rất buồn và tức. Cậu nhập học với quyết tâm “học tạm sang năm thi lại”.

Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu không thuận lợi như Duy Anh đã nghĩ. Với số điểm thi tuyển vào Đại học Lâm nghiệp khá cao nên mới bắt đầu nhập học cậu đã phải gánh trách nhiệm “Lớp phó học tập”. Mà đã làm cán bộ lớp học không ra gì thì có mà mặt mo. Còn chuyện ôn thi Đại học để sang năm thi lại thì sao? Ký túc xá từ sáng sớm tinh mơ đến đêm khuya không bao giờ hết ồn ào. Lại còn sách vở tài liệu ôn thi nữa chứ, anh em sinh viên mà biết thì ăn nói làm sao với cô giáo chủ nhiệm.

Ở cùng phòng với Duy Anh là Thành, một gã béo mập nhưng có vẻ hiền lành, ít nói, lại là con nhà lao động nên chăm chỉ tận tuỵ. Thành rủ Duy Anh thuê nhà ở riêng để học.

- Tôi có xe đạp mà, lo quái gì chuyện đi lại.

Thành cố tình nhấn mạnh để khuyến khích Duy Anh. Hơn nữa hai tính tình hai đứa cũng tương đối hợp, lo học chứ ít tìm chuyện vui đùa ầm ỉ.

Thế là sau hôm chủ nhật dọn nhà, người ta nhìn thấy một thằng béo một thằng gầy sáng nào cũng chở nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi học. Không ít người cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy cảnh tượng đó diễn ra hàng ngày trước mắt nhưng cũng có người tốt tính nhận xét:

- Đôi bạn điểm mười đấy, thằng gầy là số 1 còn thằng béo là số 0.

Gần nhà trọ của hai đứa có một cô bé mới vào học cấp ba. Đó là Thu Liên, cô gái vừa qua tuổi thiếu nhi để trở thành thanh niên. Dáng người cao, mái tóc dài óng ả, khuôn mặt khả ái với nụ cười luôn nở trên môi. Ai cũng cho rằng sau này lớn lên cô sẽ có hàng tá người chạy theo để trồng cây si. Duy Anh nghe người lớn tuổi nói vậy rồi biết vậy. Cậu không quan tâm mấy đến chuyện xấu đẹp mặc dù cả hai thằng đều trở thành gia sư miễn phí cho cô bé ngay từ khi mới chuyển đến. Môn nào biết thì cậu giảng giải cặn kẽ từng ly từng tý y như một người thầy, còn môn nào không biết thì ….

- Anh học khối A mà. Môn này hồi trước anh không ôn thi Đại học nên quên rồi.

Cô bé đón nhận tất cả các kiến thức được hai đứa chỉ bảo nhưng cũng không tỏ ra buồn hay trách móc đối với những câu hỏi mà hai cậu sinh viên năm thứ nhất không trả lời được. Cô coi họ như những người anh thân thiết, gần gũi để có thể hỏi bài và chia sẽ những điều mới được học cả ở trong sách giáo khoa lẫn ở cuộc sống.

Mọi chuyện cứ như vậy, bình yên trôi qua cho đến khi Duy Anh tạm biệt bạn bè trong lớp, tạm biệt mọi người trong xóm trọ “xách va ly” về Thủ đô để nhập học Học viện Ngân hàng, trường Đại học mới mà qua năm thứ hai cậu đã thi đỗ. Thu Liên ánh mắt ngấn lệ hỏi lúc chia tay?

- Anh không làm nghề rừng à! Tại sao anh thích ngân hàng. Có phải làm ngân hàng thì nhiều tiền không? Mà cô giáo nói tất cả những người thích tiền đều không phải người tốt.

Lần đầu tiên trong đời Duy Anh bị cho là xấu, cậu càng day dứt hơn bởi đó là lời nói của một cô bé còn chưa đủ khôn để tự mình đưa ra những kết luận xấu tốt trong cuộc sống. Hình ảnh đó dù có đôi chút nhạt phai theo năm tháng thời gian nhưng đó là tất cả những gì về “rừng” và những ngày theo đuổi nghề rừng của Duy Anh. Cậu rời xa tất cả những gì đã qua để về với khung trời ước mơ dù chưa biết tương lai của mình rồi sẽ ra sao. Cậu cũng cho rằng những con người trong quá khứ chỉ là những kẻ chung đường trong chốc lát, khó có thể gặp lại nhau. Nhưng rồi cuộc sống luôn có những quy luật riêng của nó, buồn, vui, đắng cay và cả những bất ngờ thú vị. Công việc đã cho ba con người ấy gặp lại nhau trong một hoàn cảnh khác hết sức bất ngờ và đầy cảm xúc.

Học xong Đại học, Duy Anh làm cho một chi nhánh của BIDV ở một tỉnh miền núi Tây Nguyên. Thế là suốt ngày cậu tiếp xúc với người dân trồng rừng, đọc những dự án trồng rừng, khai thác rừng. Một lần nữa anh lại bén duyên với rừng như định mệnh. Và Duy Anh, Thành, Liên đã gặp lại nhau với vai trò của ngân hàng cho vay những người thợ rừng.

- Ông nhớ Liên chứ! Tôi và Liên cưới rồi ông ạ!

Câu đầu tiên Thành tâm sự là như vậy khiến Duy Anh bất ngờ và bối rối.

- Thật không? Bây giờ cậu và Liên làm gì?

- Tớ sinh ra từ làng quê với gốc rạ bờ tre và sẽ nguyện ở lại với rừng cho đến hết cuộc đời.

- Ông nói lâm ly quá, y như tiểu thuyết.

- Tối nay mời cậu nghé nhà tớ, mà không phải là nhà đâu, rừng của tớ đấy.

Chạy hết con đường mòn phía sau đồi tỉnh đội, xuống những con dốc sâu hun hút có lẽ Duy Anh chỉ mới thấy ở trong mơ là một căn nhà nhỏ chen giữa bạt ngàn rừng cao su, cà phê và keo tai tượng.

- Ông thấy màu xanh thích không, hai chục hét ta đấy. Thành phấn khởi khoe.

- Nhưng tại sao vợ chồng cậu lại vào đây?

- Liên nhà mình cũng học Lâm nghiệp. Học xong ở đâu có rừng là ta cứ đi thôi.

- Chưa đúng! Cậu vào đây với quyết tâm làm giàu thì phải?

- Cậu vẫn là người hiểu tớ nhất. Đúng là tớ vào đây với quyết tâm làm

giàu thật. Bán hết của hồi môn của hai bên gia đình cho, tớ mua mảnh đất này từ hồi còn là đất trắng. Vừa làm vừa cải tạo mấy năm rồi mới được như vậy đấy!

- Và cho đến bây giờ mới cần vay vốn.

- Mấy ông ngân hàng nhà ông khó bỏ mẹ, chưa nhìn ra thu nhập đừng hòng các ông cho vay.

- Đừng nói tôi, chủ trương chung là như vậy chứ. Mà đó là quy luật muôn đời của người cho vay.

- Tớ cần phân bón, thuốc trừ sâu. Chỉ cần vụ cà phê bói này thì đảm bảo có dư để trả hết ngân hàng.

Liên vẫn vậy, cô bé ngày nào đã trở thành một bà mẹ trẻ nhưng vẫn giữ nguyên nét duyên dáng hồn nhiên ngày nào.

- Anh Thành nói anh cũng làm ở trong này. Có vẻ anh nặng duyên với rừng phải không?

Chiều tàn buông những giọt nắng cuối cùng phía sau những triền đồi, bóng tối lan dần, ngôi nhà nhỏ giữa rừng chỉ còn ánh điện cuối nguồn không soi rõ mặt người lúc mờ lúc tỏ.

- Xong rồi, nhậu thôi! tất cả của nhà làm ra không phải đi mua, trừ rượu.

Thành nói như để bù lại những thiếu thốn, tạm bợ của cuộc sống hiện tại. Anh biết Duy Anh không phải là người quan cách nhưng anh sợ rằng bạn sẽ ái ngại trước hoàn cảnh của mình.

Trong cái giá buốt và tĩnh lặng của núi rừng Tây Nguyên, mân cơm ấm áp và hơi men nồng nàn Duy Anh cảm nhận được hạnh phúc thực sự của vợ chồng Thành. Lần đầu tiên anh uống mà không phải nghe chuyện phởn phơ của mấy thằng thắng chứng khoán, chuyện tị nạnh của mấy người chanh chua hoặc chuyện bình phẩm xấu đẹp về một cô gái nào đó. Ở đây chỉ có những con người tri kỷ, ôn lại những kỷ niệm xưa ngọt ngào và những dự định trong tương lai. Đứa con nhỏ của Thành Liên mới hơn một tuổi cứ bi bô chạy đi chạy lại hết cụng ly với bố rồi cụng ly với chú càng lan toả niềm hạnh phúc đến với tất cả mọi người trong suốt bữa cơm.

Cuộc sống hiện tại của gia đình Thành có không ít những khó khăn nhưng hạnh phúc và tương lai của ngôi nhà nhỏ ấy cứ vương vấn mãi trong lòng Duy Anh. Dù hôm nay uống nhiều nhưng anh không say và bất chợt anh nhận ra rằng đừng cố cắt nghĩa hạnh phúc là gì, hãy biết trân trọng những gì mình đang có và xây đắp tương lai từ những gì đơn giản nhất. Trong giấc mơ êm đềm sau bữa cơm người bạn cũ, Duy Anh thấy hiện ra nụ cười tươi trẻ duyên dáng của cô bạn đồng nghiệp. Có lẽ hạnh phúc cũng đang đến với anh, rất gần giữa cuộc sống và công việc hàng ngày. Một ngày mới lại đang bắt đầu, lần đầu tiên Duy Anh mong trời mau sáng để được gặp cô đồng nghiệp đã hiện ra trong giấc mơ của anh.



Lê Thắng BIDV Đắk Nông
levanthang
levanthang
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Câu chuyện về người ăn mày

Bài gửi by anhxautraicotai 09/07/10, 12:37 pm

Câu chuyện về người ăn mày (st)
(cố gắng đọc hết nhé)


Tôi xách túi đồ nhãn hiệu Levi’s ra khỏi Plaza rồi đứng lại ở cửa chờ bạn. Một tay ăn mày chuyên nghiệp phát hiện ra tôi, sán tới đứng trước mặt. Câu chuyện của tôi chỉ có thế thôi. Thế nhưng tay ăn mày đã dạy tôi một bài học kinh tế còn sâu sắc hơn một khoá học tại chức kinh tế ở trường. Tôi kể câu chuyện này chính bởi ý nguyện của tay ăn mày đó.

- Xin anh… cho tôi ít tiền đi! – Tôi đứng đó chả có việc gì nên tiện tay vứt cho hắn đồng tiền xu, rồi bắt chuyện cùng nhau.

Ăn mày rất thích kể lể.

- Tôi chỉ ăn mày quanh khu mua sắm này thôi, anh biết không? Tôi chỉ liếc một phát là thấy anh ngay. Đi mua Levi’s ở Plaza chắc chắn nhiều tiền…

- Hả? Ông cũng hiểu đời phết nhỉ! – Tôi ngạc nhiên.

- Làm ăn mày, cũng phải ăn mày cho nó có khoa học. – Ông ta bắt đầu mở máy.

Tôi ngẫm nghĩ một lát, thấy thú vị bèn hỏi:

- Thế nào là ăn mày một cách khoa học?

Tôi nhìn kỹ ông ta, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, tay gầy giơ xương, nhưng lại sạch sẽ.

Ông ta giảng giải:

- Ai chẳng sợ và ghét ăn mày, nhưng tôi tin anh không ghét tôi, tôi đoan chắc điều đó. Đấy là điểm tôi khác biệt với những thằng ăn mày khác.

Tôi gật đầu đồng ý, đúng là tôi không ghét ông ta, nên tôi đang nói chuyện với ông ta đấy thôi.

- Tôi biết phân tích SWOT, những ưu thế, bất lợi, những cơ hội và nguy cơ. Đối mặt với những thằng ăn mày là đối thủ cạnh tranh của tôi, ưu thế (Strengths) của tôi là tôi không làm người ta phản cảm, lánh sợ. Cơ hội (Opportunities) và nguy cơ (Threats) thì chỉ là những yếu tố điều kiện bên ngoài thuộc về hoàn cảnh, có thể là dân số ở đây đông hay vắng, thành phố có quyết định chỉnh trang đô thị, dẹp hè phố chăng…

- …???

- Tôi đã từng tính toán rất cụ tỉ (cụ thể và tỉ mỉ) rằng, khu vực thương mại này người qua lại đông, mỗi ngày khoảng mười nghìn người, nghèo thì nhiều lắm, nhưng người giàu còn nhiều hơn. Trên phương diện lý luận thì giả như mỗi ngày tôi xin được mỗi người một đồng xu một nghìn đồng, thì mỗi tháng thu nhập của tôi đã được ba trăm triệu đồng. Nhưng thực tế thì đâu phải ai cũng cho ăn mày tiền, mà một ngày làm sao tôi đi xin được mười nghìn lượt người. Vì thế, tôi phải phân tích, ai là khách hàng mục tiêu của tôi, đâu là khách hàng tiềm năng của tôiÔng ta lấy giọng nói tiếp:

- Ở khu Plaza này thì khách hàng mục tiêu của tôi chiếm khoảng 30% số lượng người mua sắm, tỉ lệ thành công khoảng 70%. Lượng khách hàng tiềm năng chiếm khoảng 20%, tỉ lệ thành công trên đối tượng này khoảng 50%. Còn lại 50% số người, tôi chọn cách là bỏ qua họ, bởi tôi không có đủ thời gian để tìm vận may của mình với họ, tức là xin tiền họ.

- Thế ông định nghĩa thế nào về khách hàng của ông? – Tôi căn vặn.

- Trước tiên, khách hàng mục tiêu nhé. Thì những nam thanh niên trẻ như anh đấy, có thu nhập, nên tiêu tiền không lưỡng lự. Ngoài ra các đôi tình nhân cũng nằm trong đối tượng khách hàng mục tiêu của tôi, họ không thể mất mặt trước bạn khác phái, vì thế đành phải ra tay hào phóng. Rồi tôi chọn các cô gái xinh đẹp đi một mình là khách hàng tiềm năng, bởi họ rất sợ bị lẽo đẽo theo, chắc chắn họ chọn cách bỏ tiền ra cho rảnh nợ. Hai đối tượng này đều thuộc tầm tuổi 20-30. Nếu tuổi khách hàng nhỏ quá, họ không có thu nhập, mà tuổi già hơn, thì họ có thể đã có gia đình, tiền bạc bị vợ cầm hết rồi. Những ông chồng đó biết đâu có khi đang âm thầm tiếc hận rằng không thể ngửa tay ra xin tiền của tôi ấy chứ!

- Thế thì mỗi ngày ông xin được bao nhiêu tiền?

- Thứ hai đến thứ sáu, sẽ kém một chút, khoảng hai trăm nghìn. Cuối tuần thậm chí có thể 4-500 nghìn.

- Hả? Nhiều vậy sao?

Thấy tôi nghi ngờ, ông ta tính cho tôi thấy:

- Tôi cũng khác gì anh, tôi cũng làm việc tám giờ vàng ngọc. Buổi sáng từ 11h đến tối 7h, cuối tuần vẫn đi làm như thường. Mỗi lần ăn mày một người tôi mất khoảng 5 giây, trừ đi thời gian tôi đi lại, di chuyển giữa các mục tiêu, thường một phút tôi xin được một lần được một đồng xu 1 nghìn, 8 tiếng tôi xin được 480 đồng một nghìn, rồi tính với tỉ lệ thành công 60% [(70% 50%)÷2] thì tôi được khoảng 300 nghìn.

Chiến lược ăn mày của tôi là dứt khoát không đeo bám khách chạy dọc phố. Nếu xin mà họ không cho, tôi dứt khoát không bám theo họ. Bởi nếu họ cho tiền thì đã cho ngay rồi, nếu họ cho vì bị đeo bám lâu, thì tỉ lệ thành công cũng nhỏ. Tôi không thể mang thời gian ăn mày có giới hạn của tôi để đi lãng phí trên những người khách này, trong khi tôi có thể xoay ngay sang mục tiêu bên cạnh.

Trời, tay ăn mày này có đầu óc quá đi, phân tích như thể giám đốc kinh doanh hoặc giám đốc tiếp thị vậy.

- Ông nói tiếp đi! – Tôi hào hứng.- Có người bảo ăn mày có số may hay xui, tôi không nghĩ thế. Lấy ví dụ cho anh nhé, nếu có một thanh niên đẹp trai và một phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa shop đồ lót mỹ phẩm, thì anh sẽ chọn ai để ăn mày?

Tôi ngẫm nghĩ rồi bảo, tôi không biết.

- Anh nên đi đến xin tiền anh thanh niên kia. Vì đứng bên anh ta là một phụ nữ đẹp, anh ta chẳng lẽ lại không cho ăn mày tiền. Nhưng nếu anh đi xin cô gái đẹp, cô ta sẽ giả vờ là ghê sợ anh rồi lánh xa anh.

Thôi cho anh một ví dụ nữa: Hôm nọ đứng ở cửa siêu thị BigC có một cô gái trẻ tay cầm túi đồ vừa mua từ siêu thị, một đôi nam nữ yêu nhau đang đứng ăn kem, và một anh chàng đóng bộ công chức chỉnh tề, tay xách túi đựng máy tính xách tay. Tôi chỉ nhìn họ ba giây, sẽ không ngần ngừ bước thẳng tới mặt cô gái trẻ xin tiền, cô gái cho tôi hẳn hai đồng xu, nhưng ngạc nhiên hỏi tôi tại sao chỉ xin tiền có mỗi cô ta. Tôi trả lời rằng, cái đôi tình nhân kia đang ăn, họ không tiện rút ví ra cho tiền, anh kia trông có vẻ lắm tiền, trông như sếp nhưng vì thế trên người họ thường không có sẵn tiền lẻ. Còn cô vừa mua sắm ở siêu thị ra, cô tất còn ít tiền thừa, tiền lẻ.

Chí lý, tôi càng nghe tay ăn mày nói càng tỉnh cả người ra.

- Cho nên tôi bảo rồi, tri thức quyết định tất cả!

Tôi nghe sếp tôi nói bao lần câu này, nhưng đây là lần đầu tôi nghe một thằng ăn mày nói câu này.

- Ăn mày cũng phải mang tri thức ra mà ăn mày. Chứ ngày ngày nằm ệch ra ở xó chợ, cầu thang lên đường vượt giao lộ, xin ai cho được tiền? Những người đi qua giao lộ, chạy qua cổng chợ đều vội vàng hoặc cồng kềnh, ai ra đấy mà chơi bao giờ, ra đấy xin chỉ mệt người. Phải trang bị tri thức cho chính mình, học kiến thức mới làm người ta thông minh lên, những người thông minh sẽ không bao giờ ngừng học hỏi kiến thức mới. Thế kỷ 21 rồi, bây giờ người ta cần gì, có phải là cần nhân tài không?

Có lần, có một người cho tôi hẳn 50 nghìn, nhờ tôi đứng dưới cửa sổ gào: “Hồng ơi, anh yêu em”, gào 100 lần. Tôi tính ra gọi một tiếng mất 5 giây, thời gian cũng tương tự như tôi đi ăn mày một lần, nhưng lợi nhuận đạt được chỉ 500 đồng, còn kém đi ăn mày, thế là tôi từ chối.

Ở đây, nói chung một tay ăn mày một tháng có thể đi xin được một nghìn hoặc tám trăm lần. Người nào may mắn thì cùng lắm đi xin được khoảng hai nghìn lần. Dân số ở đây khoảng ba triệu, ăn mày độ chục anh, tức là tôi cứ khoảng mười nghìn người dân mới ăn mày một người. Như thế thu nhập của tôi ổn định, về cơ bản là cho dù kinh tế thế giới đi lên hay đi xuống, tình hình xin tiền của tôi vẫn ổn định, không biến động nhiều.

Trời, tôi phục tay ăn mày này quá!

- Tôi thường nói tôi là một thằng ăn mày vui vẻ. Những thằng ăn mày khác thường vui vì xin được nhiều tiền. Tôi thường bảo chúng nó là, chúng mày nhầm rồi. Vì vui vẻ thì mới xin được nhiều tiền chứ.

Quá chuẩn!

- Ăn mày là nghề nghiệp của tôi, phải hiểu được niềm vui do công việc của mình mang lại. Lúc trời mưa ít người ra phố, những thằng ăn mày khác đều ủ rũ oán trách hoặc ngủ. Đừng nên như thế, hãy tranh thủ mà cảm nhận vẻ đẹp của thành phố. Tối về tôi dắt vợ và con đi chơi ngắm trời đêm, nhà ba người nói cười vui vẻ, có lúc đi đường gặp đồng nghiệp, tôi có khi cũng vứt cho họ một đồng xu, để thấy họ vui vẻ đi, nhìn họ như nhìn thấy chính mình.

- Ối ông cũng có vợ con?

- Vợ tôi ở nhà làm bà nội trợ, con tôi đi học. Tôi vay tiền ngân hàng mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành, trả nợ dần trong mười năm, vẫn còn sáu năm nữa mới trả hết. Tôi phải nỗ lực kiếm tiền, con tôi còn phải học lên đại học, tôi sẽ cho nó học Quản trị kinh doanh, Marketing, để con tôi có thể trở thành một thằng ăn mày xuất sắc hơn bố nó.

Tôi buột miệng:

- Ông ơi, ông có thu nhận tôi làm đệ tử không?
avatar
anhxautraicotai
Đang tìm hiểu diễn đàn
Đang tìm hiểu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 29
Mức độ đóng góp : 929
Điểm được cảm ơn : 86
Ngày tham gia : 09/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Học yêu cuộc sống

Bài gửi by chim canh cut 09/07/10, 12:46 pm

Học yêu cuộc sống

'Không ai nói cuộc sống thật dễ dàng mà chỉ có thể hứa hẹn một cuộc sống xứng đáng'.
Tôi không còn nhớ rõ đã đọc được câu nói ấy ở đâu, nhưng nó cứ ám ảnh tôi từ ngày đó đến tận bây giờ. Để rồi mỗi lần, những người bạn, người em hỏi tôi rằng tôi lấy đâu ra nghị lực để đi qua những nhọc nhằn của cuộc sống một cách bình thường như thể tôi chưa hề biết đến nỗi đau là gì. Những lúc như vậy, tôi cười và nói với họ rằng tôi đã đi qua đủ nỗi đau cuộc đời nên có lẽ bây giờ tôi đã thấy ngày mai. Mà đúng là như thế thật, đâu ai nói cuộc sống dễ dàng, nhưng chẳng phải trong chúng ta, ai cũng muốn sống một cuộc sống xứng đáng đó hay sao?
Tôi gặp rất nhiều bạn trẻ nói với tôi rằng họ đang rất bế tắc và không tài nào tìm được lối thoát trong cuộc sống, họ xin tôi một lời khuyên. Khuyên ư? Tôi biết khuyên gì đây khi chính bản thân tôi đôi lúc cũng xoay trong cái vòng lẩn quẩn. Những lúc như vậy, tôi thường tập cho mình cách học yêu cuộc sống.
"Học cách yêu cuộc sống", đó cũng là lời khuyên duy nhất tôi dành cho những người bạn trẻ ấy, bởi tôi cho rằng chỉ khi nào ta yêu cuộc sống, ta mới nhận ra những gam màu đẹp ẩn chứa đằng sau những đám mây đen từng che phủ cuộc sống của ta. Một ví dụ rất đơn giản và dễ hiểu, đó là nhiều người trong những khoảnh khắc cô đơn, lang thang đi tìm chân lý của cuộc sống, bỗng chợt nhận ra những bông hoa dại phía bên đường thật đẹp mà thường ngày họ không để ý. Thật ra những bông hoa ấy từ trước đến nay vẫn đẹp thôi, nhưng tại con người ta không biết cảm nhận cái đẹp và yêu nó, nên chẳng thèm đoái hoài. Cuộc sống cũng thế, khi ta yêu cuộc sống, ta sẽ thấy rằng cuộc sống cũng rất yêu ta.
Trước đây có một thời gian tôi không hề yêu cuộc sống. Lúc nào tôi cũng thấy mình ngập tràn trong những nỗi buồn, những nỗi nhớ chẳng đâu ra đâu, những giọt nước mắt không dưng cũng chảy. Nhưng rồi đến một ngưỡng nào đó trong cuộc đời, đó là thời điểm tôi nhận ra rằng mình cần phải thay đổi. Tôi bắt đầu thấy trân trọng và biết yêu cuộc sống của mình hơn. Tôi bước ra đời bằng những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, tôi gặp được người tốt và cũng nhìn thấy không ít kẻ xấu. Mỗi một người đều dạy cho tôi một bài học nào đó trong cuộc đời, có khi là bài học về nỗi đau, có khi về hạnh phúc. Người tốt dạy tôi những điều hay, còn người xấu thì dạy tôi gián tiếp rằng, tôi nên trân trọng cuộc sống của mình, làm chủ bản thân mình để không bao giờ phải xoáy mình vào dòng chảy đó của họ.
Ai trong chúng ta cũng đều phải trải qua thử thách nếu muốn trưởng thành. Thử thách có khi là trong công việc, tình yêu hay bất kì một điều gì khác. Hồi còn nhỏ, mẹ nói với tôi một câu nói rằng: "Thương trường là chiến trường!", khi đó tôi còn quá nhỏ để có thể hiểu được cái ẩn ý sâu xa đằng sau câu nói ấy, nhưng khi bước vào đời, tôi nghiệm ra hình như điều đó là thật. Cuộc sống cũng là một trường tranh đấu, đôi khi người này dẫm lên người kia để sống. Đôi khi tôi không hiểu tại sao người ta phải như thế mới sống được, có lẽ nếu hỏi những người nhiều trải nghiệm câu này, họ sẽ cười mà rằng: "Sống thực tế lên, cuộc sống không phải là những áng mây màu hồng đâu. Trưởng thành nhanh đi, rồi bạn cũng sẽ như thế thôi!", nhưng tôi không tin là như thế.
Tôi không tin người ta phải chà đạp lên nhau, phải ghen tị với người này, người kia thì mới sống được. Tôi tin mọi người vẫn có thể sống tốt bằng những gì họ đã có và đang có trong tầm tay và họ có thể sống tốt nữa là khác. Ít nhất thì họ cũng không phải gánh vào mình những điều mệt mỏi, những toan tính thiệt hơn, những mưu này kế nọ.
Không ai nói cuộc sống thật dễ dàng và tôi biết mỗi người cũng mang trong lòng những khắc khoải riêng, nỗi niềm riêng. Ai cũng nghĩ nỗi đau của họ là lớn nhất, nhưng tại sao không học cách yêu cuộc sống đi, bằng cách học yêu những niềm tin, trân trọng những giá trị tình cảm mà mọi người dành cho mình.
Có rất nhiều hạnh phúc được gắp nhặt giữa đời thường. Hãy dừng lại một chút và nhìn xung quanh, tôi tin là bạn sẽ nhận thấy điều đó. Người ta có đủ lý do để ghét bỏ cái cuộc sống này thì họ cũng sẽ có đủ lý do để yêu nó được.
Yêu cuộc sống trong tôi đơn giản lắm, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, tôi có thể học yêu nó một cách dễ dàng.
Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống cho tôi sự tồn tại. Tồn tại để thấy mình đang hạnh phúc.
Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống cho tôi những niềm vui!
Tôi yêu cuộc sống vì cuộc sống dạy tôi cách trao yêu thương cho tất cả mọi người.
Dường như, tôi đang thấy mình hạnh phúc hơn từng ngày. Ít nhất là lúc này đây, tôi đang thấy sợi hạnh phúc len lỏi vào trong tôi. Tôi thấy mình rất, rất hạnh phúc. Tâm hồn tôi nhẹ nhàng và thanh thản, tôi thấy mình như một áng mây nhẹ bay bay, vừa như trút hết được những gánh nặng lo toan bộn bề.
Tôi đã học yêu cuộc sống từ những điều nhỏ nhoi và vụn vặt nhất giữa đời thường...

*************************************************************************
Muối

Một chàng trai trẻ đến xin học một ông giáo già. Anh ta lúc nào cũng bi quan và phàn nàn về mọi khó khăn. Đối với anh, cuộc sống chỉ có những nỗi buồn, vì thế học tập cũng chẳng hứng thú gì hơn.

Một lần khi chàng trai than phiền về việc mình học mãi mà không tiến bộ, người thầy im lặng lắng nghe rồi đưa cho anh một thìa muối thật đầy và một cốc nước nhỏ.
- Con cho thìa muối này vào cốc nước và uống thử đi.
Lập tức chàng trai làm theo rồi uống thử.
- Cốc nước mặn chát. Chàng trai trả lời.
Người thầy lại dẫn anh ra một hồ nước gần đó và đổ một thìa muối đầy xuống nước. Bây giờ con hãy nếm thử nước trong hồ đi.
- Nước trong hồ vẫn vậy thôi, thưa thầy. Nó chẳng hề mặn lên chút nào. Chàng trai nói khi múc một ít nước dưới hồ và nếm thử.

Người thầy chậm rãi nói: "Con của ta, ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Và những khó khăn đó giống như thìa muối này đi. Mỗi người sẽ hoà tan nó theo một cách khác nhau. Những người có tâm hồn rộng mở giống như một hồ nước thì nỗi buồn không làm họ mất đi niềm vui và sự yêu đời. Nhưng với những người tâm hồn chỉ nhỏ như một cốc nước họ sẽ tự biến cuộc sống của mình trở thành đắng chát và chẳng bao giờ học được điều gì có ích".

Trích dẫn.

chim canh cut
chim canh cut
Yêu diễn đàn rồi
Yêu diễn đàn rồi

Tổng số bài gửi : 296
Mức độ đóng góp : 3709
Điểm được cảm ơn : 176
Ngày tham gia : 05/07/2010
Tuổi : 47
Đến từ : Bình Dương

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Re: Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]

Bài gửi by HongPhuc12c 09/07/10, 01:14 pm

Bài viết thật sự có ý nghĩa, ít nhất là với tôi, ngày hôm nay, cảm ơn bạn chimcanhcut nhiều nhé
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Truyện ngắn: HAI LẦN MUỘN

Bài gửi by levanthang 09/07/10, 05:05 pm

HAI LẦN MUỘN
Sương đêm từng mảng đặc quánh phủ lên thị xã nhỏ bé, thưa người. Hơi lạnh của núi rừng khiến Huy co ro khi bước ra khỏi lán trại. Bầu trời về đêm tĩnh lặng đến nao lòng, tất cả chìm sâu trong giấc ngủ muộn. Chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy trên toà tháp BIDV phía bên kia đường. Huy bồi hồi vì ngày mai anh phải rời xa Gia Nghĩa, nơi mà anh đã gặp người con gái đang làm việc ở Ngân hàng Đầu tư phát triển Đắk Nông đến hai lần rồi vẫn muộn…
Huy, Hùng, Huệ gặp nhau như trò đùa của số phận. Ngày ấy họ đều là thí sinh ở cùng một phòng thi trong kỳ thi tuyển sinh vào Đại học. Bất ngờ gặp lại nhau khi cùng nhập học vào Học viện Ngân hàng và lại là ba sinh viên của cùng một lớp. Số phận cho ba con người ấy gặp nhau thật tình cờ nhưng cũng đã gắn kết với nhau thân thiết như anh em một nhà. Có cùng hoàn cảnh xa gia đình, lại đến từ những xóm làng nơi “gốc rạ bờ tre” họ nhanh chóng là một tổ tam tam trong tất cả các phong trào của lớp, của trường. Đi học, đi chơi, hay đi dã ngoại đều không thể thiếu vắng một trong ba người. Mối quan hệ đó duy trì được đến hết năm thứ hai Đại học. Mọi chuyện bắt đầu từ phía hai chàng trai. Cả hai đều muốn tranh thủ cơ hội bí mật đi chơi với Huệ và Huệ cũng bắt đầu linh tính được tình cảm mà cô nhận được từ phía những người bạn trai. Cuộc đời luôn phải chọn lựa nhưng phải chọn lựa mới thật lòng với những ai đựơc chọn. Bên Huy, Huệ cảm giác thật bình yên. Cô như được bao bọc che trở của một con người bản lĩnh và đầy nhiệt huyết, thật gần gủi nhưng cũng xa vời vợi. Ngược lại với Huy, Hùng luôn biết cách chiều lòng Huệ, biết nâng niu và biết cách làm cô vui cũng như xoa dịu những ưu phiền của cuộc sống. Trái tim cô đã biết rộn vang khi nghe tiếng bước chân của Hùng. Sự chân thành mộc mạc của Huy đã không đạt được kết quả như nốt thăng ngọt ngào mà Hùng mang lại. Và có lẽ số phận đã đưa Huệ đến bắt đầu từ sự lựa chọn sai lầm đó…
Năm cuối Đại học trôi qua nhanh chóng. Tất cả phải đối diện với cuộc sống thực tại khó khăn và không ít những thử thách nghiệt ngã. Loay hoay cả tháng với tấm bằng mà không xin được việc, Huệ đành vừa lòng với mấy đứa trẻ mà cô nhận là gia sư của chúng. Trật vật với công việc là tiếp thị cho một hãng nước giải khát, Hùng đã buông xuôi những mơ ước ngọt ngào của tuổi trẻ. Khát vọng trong anh là tiền, làm thế nào để có thật nhiều tiền. Hùng trở thành con rể của một ông chủ thầu xây dựng cũng vì thế. Mất mát bao giờ cũng kèm theo đau khổ và sự dằn vặt chính mình. Huệ xin nghỉ dạy vào chơi nhà dì ruột ở Đắk Nông ít ngày với mong muốn thời gian sẽ xoa lành vết thương lòng trong cô.
Số phận lại một lần nữa gắn kết Huệ với Đăk Nông. Là tỉnh mới đang rất cần cán bộ. Đặc biệt là cán bộ được đào tạo bài bản như cô và vì thế sau thời gian thi tuyển, thử việc cô sinh viên ngày nào đã thoả ước mơ thời còn cắp sách. Huệ trở thành một trong những giao dịch viên của BIDV Đắk Nông nơi cô đã gặp lại Huy thêm một lần bất ngờ đến ngẹn ngào….
Từ khi biết Huệ chỉ coi mình như một người anh trai. Huy đã khéo léo từ chối hầu hết lời mời đi chơi chung cả ba người. Anh giữ một khoảng cách với Huệ và Hùng để họ không giận anh và cũng không làm tổn thương anh. Đã có lần Huy xót xa khi nhìn thấy Hùng và Huệ tay trong tay đến giảng đường. Lòng anh se lại, buồn và khổ đau nhưng anh đã tìm được niềm vui trong học tập. Ra trường, Huy trở thành kế toán công trường cho một tổng công ty xây dựng lớn. Thế là anh có cơ hội rong ruổi khắp nẻo đường của đất nước. Có chỗ ở vài tháng là đi nhưng cũng có nơi phải cả năm mới xong việc. Công ty trúng thầu đường Hồ Chí Minh đoạn chạy qua Đắk Nông nên Huy vào đây. Kế toán công trường có đến tỷ việc phải lo, mà toàn là người đi đầu tiên về cuối cùng mới khổ chứ. Bắt đầu từ việc mở tài khoản cho tiện giao dịch. Trước khi đi ông kế toán trưởng cứ dặn đi dặn lại là mở tài khoản tại chi nhánh BIDV khiến anh phát cáu.
- Ông nghiện BIDV à! chẳng may Đắk Nông không có ngân hàng Đầu tư và phát triển thì ông tính làm sao?
- Chú cứ yên tâm mạng lưới của BIDV đã có khắp các tỉnh thành phố.
Thật may, chi nhánh BIDV Đắk Nông cách công trường của anh một đoạn không xa lắm. Vì thế lán trại xong là anh tranh thủ mở tài khoản ngay. Hàng ngày, anh phải lo ăn, lo ở, lo tiền vật liệu, xăng dầu… của cả một công trường lớn. Việc tiền bạc không xong là đố có làm được gì.
Thật bất ngờ, người đầu tiên mà Huy tiếp xúc là chính là Huệ. Giọng anh lạc đi, mắt nhoè lệ khi trông thấy cô. Họ đã gặp lại nhau với vị trí và vài trò khác nhau nhưng vẫn thật nồng hậu và thân tình. Từ đó, Huy trở thành vị khách hàng đặc biệt của BIDV Đắk Nông.
Lễ kết nghĩa của hai chi đoàn thanh niên mà một bên là Huy bí thư chi đoàn công trường và một bên là Huệ cây văn nghệ của BIDV Đắk Nông diễn ra thật đầm ấm, thân tình. Dù xa lạ nhưng họ như là những người thân yêu nhất của nhau. Huy phấn khởi vì đã tạo điều kiện để cán bộ trong hai cơ quan đã “hiểu nhau trong công việc, biết nhau trong cuộc sống”. Và quan trọng hơn Huy đã hiểu được sự muộn màng khi biết đến Y Hoàng, bí thư chi đoàn ngân hàng Đầu tư và phát triển Đắk Nông. Đó là một chàng trai Ê đê cao lớn, mái tóc xoăn tự nhiên, khuôn mặt phúc hậu và tính tình mộc mạc, gần gũi như củ sắn củ khoai. Cái bắt tay thân tình của Y Hoàng không dấu nổi niềm hạnh phúc đang lớn dần trong anh. Thế là trái tim Huy lại một lần lỗi nhịp, thổn thức đến vỡ oà. Số phận lại một lần cho đôi bạn được gặp nhau nhưng cũng nghiệt ngã tước đi những gì thiêng liêng nhất đáng lẽ là của nhau.
Ngay từ những ngày đầu mới nhận việc, xa gia đình, xa những người thân yêu nhất, lại lạ lẫm với phong tục tập quán khiến Huệ rất buồn. Giọt nước mắt lăn dài trên má mỗi khi cô đơn một mình. Đã có lúc cô nghĩ đến chuyện bỏ tất cả để về nhà với mẹ, bỏ tất cả để nhận được vòng tay che trở của mẹ. Nhưng cùng lúc đó, cô nhận được sự quan tâm chăm sóc của anh bí thư chi đoàn cơ quan. Giống như Huy, Huệ cảm nhận được sự mộc mạc thân tình của Y Hoàng. Bên anh cô tìm được cảm giác bình yên đến lạ kỳ. Anh không toả sáng và rực rỡ như ánh mặt trời, không làm trái tim cô rộn vui ca hát mà ngược lại gần anh cô cảm nhận được hơi ấm của cuộc sống, sự chân thành bao dung và cả những bến bờ hạnh phúc. Số phận an bài, Huệ quên hết sự ngọt ngào giả dối của Hùng, day dứt khi không có tin tức gì của Huy và cô an lòng với sự ban tặng của thượng đế bởi Y Hoàng đã là của cô. Gặp lại Huy khiến lòng Huệ không tránh khỏi những dao động. Số phận thật chớ trêu nhưng cô cũng đã hiểu được sự muộn màng của Huy…
Mới đó mà đã gần một năm trôi qua, công việc của Huy đã hoàn tất. Đêm lửa trại chia tay bịn rịn giữa hai chi đoàn khiến ai cũng nghẹn ngào. Có lẽ người thổn thức, nghẹn ngào nhất là Huy, không biết anh có còn cơ hội quay lại Đắk Nông một lần để dự đám cưới của Huệ và Y Hoàng hay không? Day dứt khiến anh không thể ngủ được. Xa xa, phía chân trời chỉ còn những vì sao lấp lánh như an ủi và cầu chúc anh ngày mai lên đường thượng lộ bình an và sẽ không bao giờ quên được những kỷ niệm ngọt ngào hôm nay.
Lê Thắng BIDV Đắk Nông
Vài nét về lý lịch gia đình cũng như tiểu sử bản thân
Họ và tên: Lê Văn Thắng (Bàn phím danh: Lê Thắng, Đỗ Thanh)
Sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều là những giáo viên dạy …toán.
Các sáng tác được đăng trên thông tin Đầu tư &phát triển: “Sếp của tôi”; “Mưa Đắk Nông”; “Cơn lốc của khát khao”; “Cơm cháy”.
Kỷ niệm sâu sắc nhất khi còn đi học: Rất sợ môn văn và nhiều điểm văn dưới trung bình.
Tất cả những gì tôi viết là hơi thở của cuộc sống, nhịp điệu của công việc. Ở đó có cả toan tính tầm thường nhưng cũng có cả sự trăn trở đáng phải trân trọng. Song tôi muốn rằng tất cả các sáng tác của tôi đều truyền tải đến khách hàng một thông điệp về các sản phẩm và dịch vụ mà BIDV sẵn sàng cung cấp và phục vụ. Thân ái!
levanthang
levanthang
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Re: Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]

Bài gửi by HongPhuc12c 09/07/10, 05:24 pm

Viết xong tiểu thuyết chưa bạn Thắng ui??? Mà bảo viết 1 truyện ngắn tặng bạn Phúc mà chưa thấy à? hihi.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Một số bài viết của Lê văn Thắng trên tạp chí ngân hàng BIDV

Bài gửi by Admin 09/07/10, 09:26 pm

Admin xin giới thiệu với các thành viên một số bài viết của Lê Văn Thắng (12A) trên tạp chí chuyên nghành của BIDV (Ngân hàng đầu tư - phát triển Việt nam)
http://www.bidv.com.vn/News_Detail.asp?News=1361
Đầu tiên là bài viết "Cơm cháy"

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Thangc10

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Thangc11
Admin
Admin
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!
Tặng bạn chiếc chìa khóa này!

Tổng số bài gửi : 422
Mức độ đóng góp : 5390
Điểm được cảm ơn : 349
Ngày tham gia : 02/07/2010
Đến từ : Hà nội

http://k9295hoanghoa2.friendhood.net

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Bàn về cái sự lấy chồng :D

Bài gửi by hoatrangnguyen 09/07/10, 11:40 pm

Bao giờ lấy chồng?
- Lấy chồng làm gì?
- Lấy chồng sẽ thế nào!

....TRẢ LỜI :

- Lấy chồng là sống chung với một người nào đó được gọi là chồng.
- Lấy chống là hằng ngày nấu gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần bình thường. Nếu ta vẫn hay nằm nướng net với gói bánh cookie thì phải bỏ ra hàng giờ đi chợ, nấu nướng tưng bừng. Nếu ta vẫn ăn mì tôm hay sandwich thì phải vừa nêm canh, đảo thịt...
- Lấy chồng là hằng ngày phải giặt và phơi gấp đôi, thậm chí gấp 3 lượng bình thường.
- Lấy chống là phải chia đôi cái chăn. Nếu ta có thói quen quấn chăn quanh người thi có nhiều khả năng sẽ nằm co ro vì sẽ có một anh chồng cũng thế.
- Lấy chồng là phải chia đôi chiếc giường. Nếu ta thích nằm lăn lóc tối ngủ hướng đông sáng dậy hướng tây (đôi khi là nam hay bắc không biết) thì ta sẽ bị rơi xuống đất vì bây giờ chỉ còn một nửa, té là chắc.
- Lấy chồng là chia đôi toilet, chia đôi tủ quần áo (hy vọng anh chồng của ta sẽ mua cho ta một cái thật to, )
- Lấy chồng là phải từ bỏ tập phim yêu thích nếu chồng đi ngủ.
- Lấy chồng là phải giảm mỡ, là phải thể dục, là vòng 1, vòng 2 vòng 3 và vòng 4-5 gì đó: vòng 1 như Jordan, vòng 2 như Megan Fox... Lấy chồng là phải ăn kiêng, phải đẹp như diễn viên, là đứng đắn ở bên ngoài nhưng phải lẳng lơ ở nhà.
- Lấy chồng là phải thùy mị nữ tính nhưng không được quá yếu đuối dựa dẫm.
- Lấy chồng là 6pm có mặt ở nhà nấu cơm, đợi cơm chồng 11pm vẫn đang làm ăn với "đối tác" ở nhà hàng ABC với cô thư ký XYZ nào đó!
- Lấy chồng là có biết bao việc phải lo, phải nghĩ : trách nhiệm và yêu thương.

......BÀN RẰNG :

"Lấy chống khó thật!" - "Uhm, lấy chồng không khó, nhưng làm sao để được chồng yêu thương tôn trọng lại càng khó hơn".
"Khó quá thì lấy làm gì?" - "Khó quá nhưng càng khó thì con người càng tò mò và thích thú".
"Vậy đến khi nào con người mới đủ độ chín chắn để hy sinh nhiều đến thế chì vì một người được gọi là chồng?" - "Đến khi người ta chịu quá đủ đau đớn trong cuộc đời, và lúc đó những khó khăn kia chỉ là hạt cát không làm bàn chân đã chai sạm bị đau đớn nữa!"
"Thế à?" - "Cuộc đời đáng sợ đến thế cơ à?"
"Ừ, đáng sợ lắm! Vì nó lấy đi niềm tin, sự tự hào và lòng kiêu hãnh của một con người. Chỉ đến khi ta đã hoàn toàn kiệt quệ thì nó mới buông tha" - "Thế thì buồn quá nhỉ?"
"Ừ, buồn mới là đời!"




hoatrangnguyen
hoatrangnguyen
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1068
Mức độ đóng góp : 16113
Điểm được cảm ơn : 621
Ngày tham gia : 04/07/2010
Tuổi : 36
Đến từ : A1 - K02-05

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Re: Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]

Bài gửi by HongPhuc12c 10/07/10, 12:16 am

Chuẩn không cần chỉnh!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Hương biển

Bài gửi by lvthang 10/07/10, 11:34 pm

HƯƠNG BIỂN

Hương biển mặn mòi, nồng nàn nắng và gió. Đã lâu lắm rồi Y Chinh mới có dịp đi biển. Cũng nhân một chuyến hội nghị khách hàng của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổ chức tại Vũng Tàu. Anh là khách được mời và là dịp để anh quên hết sự bận rộn hàng ngày của công việc. Tiếng biển ầm ào và lòng anh xao động. Quá khứ ngủ vùi với thời gian đã ùa về như những con sóng bạc đầu lớp lớp xô vào bờ cát trắng. Năm tháng vụt qua nhanh đến bất ngờ …
Y Chinh và Huệ đã chia tay nhau cũng ở một thành phố biển. Biển đã đưa họ đến với nhau, biển chứng kiến tình yêu giữa hai người và biển cũng mang nặng mối sầu chia ly của những kẻ buồn thương trước sự khắc nghiệt của cuộc sống. Ngày ấy, họ là sinh viên cùng một lớp tại Đại học thuỷ sản Nha trang. Sau khi nhập học được ít ngày, để làm quen với trường mới, bạn mới, tập thể lớp quyết định đốt lửa trại ở bãi biển gần trường. Đám con trai, con gái cầm tay nhau ca hát, nhảy múa chán liền chạy ào xuống biển. Vốn sinh ra bên gốc cây cà phê, lội qua dòng suối cạn, Y Chinh không biết bơi và bơi cũng chỉ là khái niệm mơ hồ trong anh. Bọn con trai không biết điều đó, chỉ thấy đứng trước mình là một chàng trai Ê Đê cao lớn vạm vỡ, nước da nâu, mái tóc xoăn tự nhiên, đôi mắt to đen đẹp như Đăm San trong huyền thoại. Và để thử tài chàng Đăm San của lớp chúng hò nhau kéo Y Chinh ra biển. Nước biển mặn chát tràn vào miệng, vào mắt mũi anh. Giá như ở trên cạn có thể anh sẽ chấp tất cả chúng nó. Nhưng ở dưới nước mặc dù đã giãy giụa hết sức nhưng Y Chinh không thoát nổi sự đùa ác của đám bạn. Giữa lúc ấy, anh cảm nhận được bàn tay con gái xua đuổi kẻ đùa dai kéo anh ra khỏi hiểm nguy. Đó là Huệ, người con gái sinh ra ở rẻo đất miền Trung, lớn lên bên bờ con sông Mã ầm ào ngày đêm tưởng chừng chưa bao giờ biết ngơi nghỉ. Tuổi thơ cô ngập tràn con nước phù sa. Nước là nguồn nuôi cô lớn, phù sa bồi đắp đất mẹ yêu thương. Theo chị đi cắt cỏ ven sông từ khi còn để chỏm, Huệ bơi lội như đi trên cạn. Mùa lũ, con nước dềnh lên đục ngầu, Huệ còn bơi theo dòng sông để vớt củi. Năm tháng đã cùng cô lớn khôn, dòng sông quê hương theo cô vào Đại học. Vì thế Huệ không đành lòng khi nhìn thấy Y Chinh sặc sụa nước biển. Cô đưa anh lên bờ, bọn con trai thấy mình đùa ác cũng im thin thít không đứa nào dám lên tiếng. Đêm lửa trại tan dần trong tiếng sóng vỗ bờ nhưng tình cảm của đôi bạn lại trở nên thắm nồng hơn bao giờ hết. Ban đầu họ chỉ vô tư như là những người bạn gần gũi thân thiết nhất của nhau. Nhưng rồi thời gian và cuộc sống đã sưởi ấm trái tim của hai người, tình bạn toả nhiệt.
Y Chinh và Huệ đến với nhau thật giản dị và mộc mạc như ý nghĩ của người Ê Đê. Mối tình ấy không cầu kỳ thử thách, không gian nan thử lòng. Đơn giản như những con sóng thao thức ngày đêm vỗ bờ. Vì vậy họ không chỉ có nhau trên giảng đường, giờ đến thư viện mà đôi bạn đã cùng có nhau trong suốt những ngày xa quê hương, xa gia đình để hoà nhập vào cuộc sống mới. Nhưng rồi cũng bắt đầu từ cơm áo mà biển lại đã chứng kiến mối sầu chia ly…
Bốn năm Đại học trôi qua nhanh chóng, cả hai cùng tốt nghiệp ra trường. Vốn nhanh nhẹn, lại xinh xắn Huệ không khó để tìm một công việc ngay tại thành phố theo đúng chuyên ngành được đào tạo. Bản chất mộc mạc, gần gũi và thật thà của Y Chinh lại là những trở ngại lớn trước cuộc sống sôi động đầy tính cạnh tranh. Cả mấy tháng trời nhưng Y Chinh không xin được việc làm, anh quyết định quay về với buôn làng của mình. Huệ không chịu, cô sợ sự cơ cực nơi làng quê, sợ sự thiếu thốn không chỉ về vật chất mà cả ở tinh thần. Cô nhớ những ngày đông phải lội ruộng đi cấy, nhớ cả sự buốt giá nứt gót hồng con gái. Phải có tương lai tươi sáng từ hôm nay, Huệ đã tự nhủ khi cầm được tấm bằng. Và vì vậy khi nghe Y Chinh nói về buôn làng của mình cô đã không đồng ý. Y Chinh nói với Huệ:
- Người đồng bào mình yêu thương nhau lắm mà.
- Nhưng ở đó có công viên, có trường Đại học và bệnh viện lớn không? Y Chinh về đến buôn làng của mình thì có Internet không? Có truyền hình cáp không? Và trẻ con sinh ra có câu lạc bộ để học đàn, học múa, học hát không?
Những từ “không” kéo dài làm Y Chinh nghe đến ù cả tai. Biển đã chứng kiến lời nguyện ước của hai kẻ cuồng si, nhưng biển cũng đã nuốt vào lòng giọt nước mắt chia ly nghẹn ngào.
Y Chinh quay lại với buôn làng của mình. Ở đó có lũ trẻ tóc vàng hoe, cháy nắng lũ lượt chạy theo mỗi khi anh từ thành phố trở về. Và rồi anh trở thành kỹ sư trong trại cá giống của tỉnh. Vốn có kiến thức lại là cán bộ trẻ, biết nắm bắt thời cơ kinh doanh nên Y Chinh nhanh chóng trở thành cán bộ lãnh đạo của trại. Việc phát triển sản xuất, chuyển giao công nghệ thúc đẩy nhu cầu về vốn, về các dịch vụ ngân hàng có liên quan. Vì thế anh trở thành một khách hàng đặc biệt của ngân hàng Đầu tư và Phát triển. Thời gian và công việc đã xoa lành vết thương lòng để Y Chinh trở thành chồng và cha. Vợ anh chính là cô giao dịch viên của BIDV có nụ cười duyên dáng mỗi khi anh đến giao dịch.
Cuộc sống bộn bề khiến anh không còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đã qua. Và mãi cho đến hôm nay, trước sự mênh mông rộng lớn, trước mùi hương thắm nồng của biển Y Chinh lại mới có dịp hồi tưởng đến quá khứ của chính mình. Sóng biển cuốn theo mối sầu chia ly về với ngàn trùng dương. Có thể Huệ đã trở thành dĩ vãng xa dần theo năm tháng. Đời người luôn hướng về phía trước để có biết bao sự ra đi mà không bao giờ trở lại. Từ trong sâu thẳm một nỗi buồn man mát trĩu nặng trong lòng anh. Quá khứ ngọt ngào và cay đắng để mỗi chúng ta lớn lên, biết trân trọng những gì mình đang có. Lòng anh dịu lại êm ấm khi nghĩ về đứa con gái nhỏ đang đưa búp tay măng non xinh xắn tạm biệt bố đi công tác. Ngày mai, biển lại chỉ còn là những kỷ niệm để thắp sáng ngọn lửa giúp Y Chinh thêm niềm say mê trong công việc.
Mấy lời của người viết : “Hương biển” được thai nghén khi tôi là học viên của lớp đào tạo cán bộ mới ở Vũng Tàu từ ngày 06/03 đến ngày21/03/2006. Ngay từ tối hôm nhập học, tập thể lớp đã đốt lửa trại tại khách sạn Công đoàn. Buổi tối đó đã dem lại ý tưởng cho tôi viết chuyện ngắn này. Huệ trong chuyện là một nhân vật có thật (Hà Thị Huệ 12B). Y Chinh là một nhân vật hư cấu dựa trên nguyên mẫu có thật là anh Y Hoàng đồng nghiệp với mình trong cơ quan.

Lê Thắng – BIDV ĐắkNông
avatar
lvthang
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Gửi Phúc 12C

Bài gửi by lvthang 10/07/10, 11:47 pm

SẾP
Qua hai vòng thi, vượt qua cả trăm con người, thế rồi Tiến cũng được nhận vào làm việc tại một ngân hàng, chuyên ngành mà anh được đào tạo ở trường Đại học. Chuyện đời đến là rắc rối, không phải lúc nào cũng chiều lòng người. Lòng vòng thế nào mà anh phải đi cả nghìn cây số vào đến tận Đắk Nông, mảnh đất chỉ có nắng, gió và những con dốc dài thăm thẳm đến nao lòng. Thôi đành vậy, ở đâu có công việc đúng với chuyên môn, phù hợp với nguyện vọng của mình thì nơi đó sẽ tạo cho ta niềm tin, sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn gian khổ, giúp ta xây đắp tương lai hạnh phúc.
Đã vài năm “bôn ba” với “sự nghiệp” của một nhân viên lắp đặt, sửa chữa và bán máy tính, quen với sự nhàu nhát, bụi bặm ngoài đường. Quay lại với công việc được đào tạo ở trường Đại học, Tiến không khỏi hồi hộp khi ngày đầu tiên đi làm ở cơ quan mới. Vốn sinh ra đã kỵ dơ với sự chính xác, chi tiết, tỉ mỹ anh không khỏi băn khoăn khi được phân công về phòng kế toán. Điều “đau khổ” hơn nữa khi sếp phụ trách phòng lại là một cô gái trẻ và không thể nói là không đẹp. Chưa biết mô tê gì, anh đã bị “lên lớp” vì bộ trang phục chẳng giống ai. Là học sinh chuyên toán từ thời học cấp I, Tiến được đào tạo để “giải quyết” nhiều bài toán số học hóc búa đến những bài tập hình học phải kẻ thêm đường phụ loằng ngoằng. Thành thử, mấy đưa em con cô, bác, chú, gì và cả đứa em gái đều do anh có công “dạy bảo”, chưa đứa nào dám cãi lại một câu. Đã quen với sự tự do cả trong cuộc việc lẫn cuộc sống, từ nhỏ vốn đã chẳng nghe ai bao giờ, Tiến rất bực mình vì lãnh đạo chỉ là “con bé” bằng tuổi em mình “chu chéo” về bộ trang phục nhàu nát, bụi bặm của năm tháng “bôn ba khắp các nẻo đường”. Nếu ở nhà, chắc thế nào anh cũng đỏ mặt tía tai quát um lên để chống chế cho lỗi lầm. Nhưng là nhân viên mới, lại là ngày đầu tiên đi làm nên đành phải nén chịu.
Thế rồi những ngày đọc, ghi chép, tìm hiểu công văn, tiếp xúc với công việc cũng qua đi một cách nhanh chóng, Tiến bắt đầu được giao việc là soạn thảo văn bản. Chuyện nhỏ như “pin con thỏ”. Điêu luyện như nghệ sĩ piano, nhắm mắt lướt trên bàn phím máy tính và công việc nhanh chóng hoàn thành. Nhưng đến khi “trình sếp” thì: “Chưa đúng Iso(*), yêu cầu anh làm lại”. “Iso là con khỉ”? Bực mình vì văn bản vừa soạn thảo bị gạch bỏ gần hết, Tiến xuýt bật ra sự bực tức của mình. Thế là phải lục lại công văn, xem xét lại hình thức trình bày, nội dung văn bản và chỉ mỗi việc nhỏ ấy đã phải làm đi làm lại hết cả một buổi sáng đẹp trời. Rồi những việc không tên, “bé tẹo như cái kẹo” ấy đã dần dần tạo cho anh một thói quen cẩn thận, chỉnh chu và trính trách nhiệm đặc thù công việc. Nhưng cũng vì những thứ “lặt vặt” ấy mà chưa bao giờ họ nói với nhau bất cứ điều gì không liên quan đến công việc. Tiến chỉ lờ mờ biết thêm rằng “sếp” tên là Trang, mới vào cơ quan hai năm, do có năng lực và chị trưởng phòng Kế toán lại nghỉ sinh nên được ban giám đốc thống nhất đề bạt làm phó phòng, phụ trách cả công việc của chị trưởng phòng. Hơn nữa, còn là một kẻ “đầy mình kiêu ngạo” nên ngoài công việc của cơ quan, anh không hề hỏi đến bất cứ một chuyện riêng tư nào cho đến một hôm …
Mẹ Tiến gọi điện. Sau một hồi hỏi han đủ thứ, từ cuộc sống đến công việc, từ chuyện ăn nghỉ đến chuyện “phải giữ gìn sức khoẻ con nhé!”. Người già hay cả nghĩ, con cái đã lớn khôn, đủ sức để tạo lập cuộc sống, đôi lúc còn phải giơ nanh vuốt đua chen, đối chọi với đời. Thế mà bà mẹ nào cũng cho rằng con mình mãi mãi là những đứa trẻ bé bỏng cần phải được chăm lo chu đáo.
“À,ở Đắk Nông có cô Nguyệt hồi trước dạy cùng trường với mẹ. Khi nào rãnh rỗi con đến số nhà …. đường…. . thị xã Gia nghĩa cho mẹ gửi lời hỏi thăm sức khoẻ cô ấy”. Nói chuyện với bậc phụ huynh là vậy, dài lê thê nhưng chỉ có một vài thông tin hữu ích. Không anh em thân thiết, chẳng bà con họ hàng, các bạn đồng nghiệp cứ thứ bảy, chủ nhật là mỗi người một phương. Năm ngày làm việc thì bận tối mắt, tối mũi còn ngày nghỉ lại buồn ủ ê, chẳng lẽ cứ ôm mãi cái ti vi. Con người ta ai cũng sống vì bản thân mình, nhưng không ai có thể tách khỏi cộng đồng. Chính vì vậy mỗi người cần phải biết hy sinh một chút lợi ích của bản thân để đảm bảo quyền lợi của những con người xung quanh, của xã hội. Và có phải xa nơi chôn rau cắt rốn, người ta mới cảm nhận được tình người, tình đồng hương, tình máu mủ ruột thịt thật đáng quý, thật đáng chân trọng. Anh tìm đến nhà cô Nguyệt cũng chính vì lẽ ấy.
Đã hơn tháng sống ở Gia Nghĩa, nhưng Tiến chưa thể quen được với những con đường ngoằn nghèo, dốc lên, dốc xuống. Thôi đành nhờ bác xe thồ vậy, chỉ vài ngàn đồng là các “quan hướng đạo” ấy có thể đưa ta đến bất cứ ngõ ngách nào cần tìm. Nhưng đón anh ở cửa lại chính là Trang, ú ớ mãi mới hỏi được đây có phải nhà cô Nguyệt hay không? Và cho đến hôm đó Tiến mới biết cô Nguyệt chính là mẹ “sếp”. Điều ngạc nhiên hơn khi mẹ Trang ôn lại những kỷ niệm “ngàn xưa”, nơi đó họ được sinh ra ở cùng một nhà hộ sinh, lớn lên bên nhau và đã từng “ăn chung một bát cháo”. Tiến hơn Trang gần hai tuổi, nhưng cả anh và Trang đều không có điều kiện để biết về nhau vì mẹ con cô Nguyệt đã vào Đắk Nông với bố Trang ngay từ khi Tiến còn bé tẹo. Ngày ấy, nơi đây vừa giải phóng, hầu hết là rừng rậm, giao thông liên lạc hết sức khó khăn, gia đình Trang lại chuyển chỗ liên tục. Tưởng chừng năm tháng, sự xa cách sẽ làm đôi bạn và hai người mẹ không bao giờ gặp lại nhau. Thật bất ngờ, từ công việc, từ cuộc sống, từ những điều thật giản đơn ấy mà ký ức của mỗi con người trong câu chuyện đều sống dậy, tươi rói, chứa chan kỷ niệm. Quả thật trái đất bao giờ cũng tròn, và còn vẹn toàn hơn vì mỗi người đến với nhau đầy ăm ắp nghĩa tình, cả những lúc khó khăn với gạo phiếu, bột mỳ và cả khi cuộc sống của họ sung túc, đầy đủ hơn.
Tiến cũng trở thành khách quý của gia đình Trang, anh được mời ở lại ăn cơm. Ái ngại khi nghĩ đến việc phải là khách của “lãnh đạo” nên anh định từ chối, xong bố mẹ Trang cố giữ, còn “sếp” thì “ra lệnh” nên anh đành phải “ngoan ngoãn” nghe theo. Cô Nguyệt phân công “Trang đi chợ làm cơm, cháu Tiến giúp cô sắp xếp lại mấy chậu hoa cảnh trước sân nhà”. Thế là hai cô cháu có dịp hỏi han đủ thứ chuyện. Hết chuyện công tác của mẹ Tiến đến chuyện anh “lưu lạc” vào mảnh đất Nam Tây Nguyên này. Quan trọng hơn hết là chuyện anh đã có người “để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, để hy vọng” hay chưa? Đang vui chuyện thì có tiếng chuông điện thoại… “Em gọi điện về nói xe bị hỏng, cháu ra xem thế nào?”. Đường ở Đắk Nông vừa dốc, vừa ngoằn nghèo, khó đi, thời tiết lại thay đổi trong ngày, buổi sớm có thể lạnh nhưng khi có ánh mặt trời thì lại trở nên nóng bức khó chịu. Đỏ mặt tía tai vì cái xe chết máy, mồ hôi nhễ nhại vì loay hoay đẩy xe lên dốc, xấu hổ với người qua đường. Khi thấy Tiến, Trang oà khóc như lỗi tại anh ấy. Cảnh tượng ấy khiến cho Tiến không nhịn được cười. Thì ra con gái vẫn là con gái, là sếp ở cơ quan, nghiêm khắc trong công việc nhưng cũng yếu đuối và mau nước mắt như là bản chất của tất cả chị em. Nhiều năm tháng sống chung với những con đường, thường xuyên dong rủi khắp chốn cùng nơi đã tạo cho anh bản lĩnh để khuất phục tất cả sự trở chứng của “con ngựa sắt”. Chỉ một vài động tác thành thục, chiếc xe máy đã nổ giòn tan chứng tỏ sự tháo vát của anh. Về đến nhà, chiếc máy tính “sếp” dung từ thời sinh viên ì ạch, hỏng lên hỏng xuống cũng được Tiến tháo tung, lau chùi từng bộ phận, cài đặt lại tất cả các chức năng, chạy ngon lành như mới. Và từ đó mối quan hệ của “đôi bạn” không còn “lạnh như băng ở Bắc cực” như trước kia nữa. Xong thói quen về sự nghiêm khắc trong công việc, chấp hành đầy đủ nội quy lao động của cơ quan vẫn còn tạo một khoảng cách khó xoá bỏ giữa “nhân viên” và “lãnh đạo”. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua phẳng lặng, bình yên, Tiến và Trang chỉ mãi mãi là những đồng nghiệp nếu như …
Tết năm ấy, là cán bộ mới Tiến phải ở lại để trực cơ quan. Sở thích của anh tương đối lập dị, lúc thiên hạ vui vẻ ngoài đường thì anh lại tìm xó xỉnh nào đó để “nghiến” một cuốn sách mà ai nghe cũng cảm thấy xa lắc xa lơ, chẳng ăn nhập gì với cuộc sống ồn ào ngoài xã hội. Niềm vui duy nhất mà anh có được lúc rãnh rỗi là những khái niệm mới mẽ mà anh khám phá từ rất nhiều cuốn sách. Có thể chẳng ai biết đến “làn sóng thứ ba”, “ngôi nhà điện tử”, “động cơ công nghiệp”, “tinh thần pháp luật”… thì Tiến lại rất am tường tất cả những vấn đề đau đầu ấy. Cuộc sống là vậy, con người sinh ra đã khác nhau thì sở thích có khác nhau cũng là chuyện đương nhiên. Sự cô đơn đem đến buồn chán cho người này nhưng đôi lúc lại là hạnh phúc của người kia. Đêm giao thừa chỉ có gió u u ngoài khe cửa, tiếng hát mừng xuân sang phát ra từ chiếc ti vi trong căn hộ tập thể mà cơ quan phân cho anh. Đang nhâm nhi một chút rượu lộc đầu xuân, khai bút đón chào năm mới thì bổng có tiếng gõ cửa rất lạ. Ai vậy? mấy anh em thanh niên cùng trực đã về nhà từ trước giao thừa. Giờ phút này chẳng ai dại gì đến ngân hàng, cơ quan liên quan nhiều đến tiền bạc, tài sản của Nhà nước. Thật bất ngờ, người đến xông nhà cho Tiến lại là Trang. Trong trang phục mùa đông, tay cầm cành đào đỏ thắm nụ xuân, trông cô vốn xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn trong thời khắc giao hoà của đất trời. “Tặng anh, chúc anh một năm mới với nhiều niềm vui mới”.
Thật kỳ diệu, mùa xuân bao giờ cũng đem đến nguồn sống cho cỏ cây hoa lá, mùa xuân làm thắm thiết tình người, mùa xuân là nơi những trái tim biết gõ cửa những trái tim. Đôi bạn đã có nhau trong công việc và họ tin tưởng sẽ là của nhau trong cuộc sống. Gió vẫn thổi từng cơn buốt lạnh đến rừng núi Đắk Nông, nhưng bên Trang Tiến cảm thấy thật nồng ấm, chứa chan những hy vọng vào công việc mà anh đang đảm nhiệm. Và có lẽ miền đất hứa Đắk Nông đã đem lại cho anh thật nhiều, thật nhiều cả những ước mơ khát vọng lẫn thực tế ngọt ngào của cuộc sống


Gửi bạn Phúc 12C. Quả thật tôi không thể nói cho bạn biết là hiện tại tôi bận như thế nào nhưng tôi hứa sẽ dành thời gian viết một truyện ngắn về bạn. Lâm ly như phim hàn quốc


Được sửa bởi Admin ngày 11/07/10, 08:30 am; sửa lần 1. (Reason for editing : Bạn Thắng nhớ Post bài đúng vị trí theo cấu trúc phân thư mục của Forum nhé. Bạn cũng nên truy cập bằng tài khoan "levanthang" với password đã gửi vào email cho bạn rồi đó! Thanks,)
avatar
lvthang
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Re: Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]

Bài gửi by HongPhuc12c 11/07/10, 12:05 am

Thanks a lot.
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A] Empty Re: Tiểu phẩm: Họp khóa [Lê văn Thắng 12A]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết