DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Kjio  của tôi Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.


Join the forum, it's quick and easy

DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn thân mến,

Diễn đàn K9295 Hoằng Hóa 2 là cầu nối giao lưu liên kết các thành viên K9295 với các thế hệ học sinh Trường Hoằng Hóa 2 và bạn bè bốn phương.

Rất hân hạnh chào đón bạn gia nhập cùng chúng tôi,
Chúc bạn sức khỏe, hạnh phúc và đóng góp tích cực xây dựng diễn đàn.
Kjio  của tôi Bd_hom11

Nếu đã thành viên, bạn vui lòng đăng nhập.
Nếu chưa là thành viên, bạn chọn "Đăng ký" để tham gia cùng chúng tôi.
K9295
Hoằng Hóa 2.
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
MỖI NGÀY MỘT LỜI HAY

Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm

» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm

» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am

» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am

» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm

» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm

» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm

» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm

» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am

» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am

» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm

» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am

» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am

» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm

» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am

» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm

» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am

» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm

» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm

» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am

» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm

» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am

» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm

» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm

» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm

LƯỢT TRUY CẬP

Visiting
Liên kết
Diễn đàn PTTH Hoằng Hóa 2 Hoanghoa2.com

Cổng thông tin điện tử Thanh Hóa Thanhhoa.gov.vn
TỪ ĐIỂN TRỰC TUYẾN

Chọn từ điển:
Từ cần tra:
© Cftanhiep Groups

CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

24/05/14, 11:54 pm by linhhoai

Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …

[ Full reading ]

Comments: 0

TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ

24/05/14, 09:34 pm by linhhoai

Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …

[ Full reading ]

Comments: 0

LỜI THẦY DẠY

13/04/14, 01:26 am by linhhoai

LỜI CỦA THẤY ....

Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …

[ Full reading ]

Comments: 0

Thời gian trôi?

13/04/14, 12:24 am by HHM

Thời gian ơi hãy trở lại?

Comments: 0

Sống chân thường

13/12/13, 11:34 pm by linhhoai


Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …

[ Full reading ]

Comments: 0

Top posting users this week
No user

NGOẠI TỆ
Tỷ giá
(Nguồn: )
GIÁ VÀNG
Giá Vàng 9999
Mua
Bán
(Nguồn: )
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious
♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến

Kjio  của tôi Music-11
Nhấn nút Play để nghe
CLICK VÀO ĐÂY Để yêu cầu

Xem thêm hướng dẫn
RSS feeds


Yahoo! 
MSN 



Kjio của tôi

3 posters

Go down

Kjio  của tôi Empty Kjio của tôi

Bài gửi by nhungsuzi 02/10/10, 12:23 pm

Kjio là bút danh của em. Cũng như tôi đã chọn cho mình một bút danh vậy!
Giới cầm bút, tên nào mà chẳng chọn cho mình một bút danh. Nhưng bút danh, ngó vậy mà chẳng đơn giản. Nó là một sự thể hiện con người.

Tôi và Kjio là hai mặt đối lập hay là hai phần của một cơ thể? - nhiều lần tôi tự hỏi thế, nhưng giờ đây, khi cầm bút viết, mới nhớ ra, mình chưa từng trả lời. Tôi và Kjio cùng chọn những âm tiếng Nhật để đặt cho bút danh của mình. Nhưng Kjio đọc lên nghe sắc nét hơn của tôi - một thứ bút danh nghe cứ nhỏ nhỏ, nhỏ nhỏ thế nào ấy. Có lần hai chị em đọc sáng tác của nhau, Jio bảo: "Truyện chị sao hiền lành quá vậy? Truyện chị khác em một trời một vực!" Đúng vậy thật. Mà truyện là người đấy. Nhưng có thật là khác nhau một trời một vực không nhỉ? Giờ đây, khi Kjio và tôi đã rất xa nhau, tôi vấn luôn nhớ đến em, và không ngừng câu hỏi ấy.

Kjio và tôi có nhiều chủ đề để viết về cuộc đời này. Nhưng nếu như Kjio viết về tình yêu mãnh liệt, khao khát thì tôi viết về tình yêu buồn bã và nhiều lúc chán ngắt, chả có định dạng rõ ràng. Kjio thì khác. Từ hồi học đại học, nó đã nổi tiếng với truyện sex, khiến nhiều lúc tôi đọc và luôn tự hỏi, nó đang sáng tạo hay đang bê đời thực vào? Nhưng chỉ có kẻ khờ về nghệ thuật ngôn từ mới đi đồng nhất cái hiển thị trên trang viết với đời thực. Nên, cho đến bây giờ, tôi vẫn bó tay với chính mình về câu hỏi ấy.

Kjio viết về tình dục sành sỏi và thành thực đến rùng rợn, mà nhé, thế lại là thành công. Truyện của nó tràn đầy những hình ảnh gợi tình, những dương vật, bầu vú, cặp đùi. Cả cái cách nó gọi nhân vật của mình là "em", và nhân vật "em" tự gọi mình là con điếm...Cả cái cách nó miêu tả cảnh người ta làm tình, và sự khốn nạn của đàn ông khi sau mỗi lần làm tình, liền vào nhà vệ sinh, khạc nhổ cho hết những dư âm của hôn hít, như một thứ bẩn thỉu...Và trăm ngàn thứ khác nữa. Mỗi lần đọc truyện nó viết, tôi thấy ghê, nhưng rồi thấy cả điều này: nó thật tài khi vạch được những điều tốt xấu, thánh thiện, giả trá lẫn lộn ấy của cõi nhân sinh.

Còn truyện của tôi, nếu đặt cạnh nó, thì hiền lành đến nhạt nhẽo làm sao. Tôi chẳng có cảm hứng viết về tình dục, hay đúng hơn, chẳng biết cách nào mà viết được như nó. Tôi và nó, đều viết được, và chỉ viết hay về nỗi buồn và sự khao khát. Nhưng Kjio thì là gào thét, tôi thì chìm..chìm...rất ít âm thanh.

Kjio cũng là người bạn gái đầu tiên, và đến giờ là duy nhất, dạy tôi biết nói tục. Nó bảo: "Chị già quá, hiền quá. Phải biết nói tục để xả stress. Em dạy chị nhé!" Thế là nó dạy tôi một đống, mà trên trang viết, tôi chỉ tiện đưa ra một vài từ như: "Mẹ kiếp, Sợ đếch gì, sợ chó gì...vvv.." Tôi không thu nạp được tất cả, nhưng cũng đủ tạm dùng mỗi khi thấy thế giới này chằng đáng để mình tử tế nữa.

Kjio là người không thể sống thiếu đàn ông, còn tôi, xét về giới tính, đàn ông là một thứ bình thường, có cũng được mà không cũng chẳng chết ai. (May thế giới ít người như tôi nên loài người mới có thể kỷ XXI hiện tại) Trong khi Kjio viết "Những đàn ông là bóng dáng hài đồng" - một câu thơ tuyệt hay, thì tôi chỉ thốt được câu này: "Những đàn ông là gà què ăn quẩn cối xay!" "Sao lại thế hả chị?" "uhm...uhmm..." Trong khi nó khóc vật vã vì tình, thì tôi chỉ khóc vì cố gắng mà việc này việc kia chưa như mong đợi. Kjio thay người yêu như thay áo, còn tôi thì mãi vẫn một ngõ đi về. Và tôi thấy Jio rất giỏi trong tình trường. Dù ngay chính Jio cũng thừa nhận, em xấu hơn chị, nhưng nó toàn yêu được những anh rất phong độ, đẹp trai.

Kjio và tôi, quên chưa giới thiệu ngay từ đầu, là bạn cùng khoa, khác lớp, nhưng cùng giảng đường. Đồng nghĩa với việc ra trường 1 lúc. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, chẳng thấy mặt nó đâu. "Em đang ở đâu đấy?" "Em đang ở thành phố HCM với chồng em." "Cái gì? em lấy chồng lúc nào?" "Tuần trước. Em chưa tổ chức cưới, nhưng đính hôn rồi, đăng kí rồi!" Chơi với nó lâu, tôi biết nó nói thế là thật chứ không đùa. "Thế anh Tâm đâu?" "Chia tay tuần trước rồi". "Chị biết chồng em không?" "Không, chồng em và em gặp nhau trên mạng. Chồng em và em gặp nhau lần thứ 2 là quyết định cưới luôn." "Chồng em làm gì?". "Giảng viên và giám đốc. Lương tháng 30 triệu, ít nhất em chẳng lo chết đói"...Sau này tôi biết thêm chồng em đã từng có một đời vợ và có một con trai nhỏ nửa.

Chuyện Kjio lấy chồng là đề tài nóng sốt của bọn tôi trong một thời gian khá dài, dù đã ra trường và ít ỏi vô cùng những lần gặp nhau.

Có một điểm chung giữa tôi với nó trong chuyện này, đó là ý nghĩ về người chồng của mình đã từng có một đời vợ. Chấm rất nhỏ.

Một lần, đọc blog của nó, tôi thấy Kjio tâm sự về nỗi ám ảnh khi đi đi lại lại trong căn phòng mà có một người phụ nữ khác đã ở đó 4 năm, và làm tình với người đàn ông mà người đàn ông đó cũng đã từng làm thế với người đàn bà khác trong suốt 4 năm. Nhưng khi tôi gọi điện, nó vẫn luôn nói nó đang rất hạnh phúc, chồng em rất tuyệt vời.

Hôm qua tôi gặp lại một người chị từng làm chung trong công ty cũ. Tôi hỏi: "Chị đã bảo vệ xong Thạc sĩ chưa? "Chị bảo chị bỏ rồi. Tôi trố mặt hỏi tại sao? Chị bảo mục đích lấy chồng là quan trọng nhất, nếu lấy được chồng thì sẽ bảo vệ tiếp, không thì thôi luôn. Chị ấy rất xinh và đã 32 tuổi.

Sáng nay tôi đi làm, đoạn đường khá xa, tôi nhớ Kjio từng đố tôi: đi đường đáy tam giác xa hơn hay đi đường hai cạnh bên xa hơn.Tôi nhớ những ngày nghỉ tôi đến nhà Kjio ăn cơm, Kjio pha từng cốc sữa cho tôi uống, bôi từng tí thuốc trị mụn trên cái mặt bất trị của tôi. Và tôi nhớ biết bao hình ảnh Kjio cầm bàn tay tôi rất chắc như sợ ai cướp mất, rồi dắt tay tôi qua đường như người mẹ dắt tay con gái vượt qua dòng xe mải miết của cuộc đời.
nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

Kjio  của tôi Empty Re: Kjio của tôi

Bài gửi by Hotuusau 02/10/10, 12:35 pm

Cảm ơn SueNhung! Bài viết của bạn giúp tôi thêm trải nghiệm đường đời! Giúp tôi hiểu hơn, có chiều sâu hơn về cuộc sống! Không dễ gì có thể viết được như bạn! Cuộc sống là một bức tranh muôn màu sắc, ta chỉ là một mảng màu nho nhỏ mà thôi!
Cảm ơn SueNhung!
Hotuusau
Hotuusau
Si mê diễn đàn
Si mê diễn đàn

Tổng số bài gửi : 575
Mức độ đóng góp : 7739
Điểm được cảm ơn : 531
Ngày tham gia : 09/09/2010
Tuổi : 46
Đến từ : Rừng núi

http://ducthanh.com.vn

Về Đầu Trang Go down

Kjio  của tôi Empty Re: Kjio của tôi

Bài gửi by HongPhuc12c 02/10/10, 12:36 pm

Một câu truyện lôi cuốn người đọc, vừa đủ để nghĩ suy, sau nhiều bài em post trên diễn đàn. Suzi có thể chia sẻ một chút về hoàn cảnh ra đời của đứa con tinh thần này không???
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Kjio  của tôi Empty Re: Kjio của tôi

Bài gửi by nhungsuzi 02/10/10, 04:15 pm

Em rất vui khi biết câu chuyện nhỏ của mình đã gợi lên trong chị HongPhuc và anh Hotuusau những cảm xúc như vậy. Đó là những chia sẻ rất quý giá với em.
Bài này lấy cảm hứng nguyên mẫu từ một người bạn của em. Nhớ nó nên viết lên. Giờ bạn ấy cũng đang làm trong lĩnh vực biên tập như em, nhưng là biên tập kịch bản sân khấu. Tên thật và bút danh bạn ấy thì không đúng như trong truyện đâu ạ.
nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

Kjio  của tôi Empty Kjio cuả tôi

Bài gửi by nhungsuzi 02/10/10, 10:15 pm

Chương 1: Những câu hỏi chưa được trả lời.

Chương 2: Ngọn lửa hồi ức

Tôi kết thúc một ngày làm việc sau khi ông mặt trời ở cái thành phố ồn ào này đã nhường sự chiếu sáng cho những cột đèn màu rực rỡ nối tiếp nhau như vô tận - thứ ánh sáng làm im bặt những lung linh kì bí linh diệu của triệu tinh tú trên bầu trời. Trong trường hợp này, ta có thể nói rằng: sức người chiến thắng thiên nhiên. Sau đó, vì đã chiến thắng được thiên nhiên, nên thiên nhiên cũng chẳng nề hà lưu luyến gì để mà không mang các vì sao xa hơn nữa khỏi loài người. Thế là, mọi sự yên ắng và linh diệu cũng mất đi. Con người cứ lăn lê bò toài với công việc ngày này tháng khác, và tối về, cố tìm chút linh hồn ít ỏi còn sót lại trong những tụ tập bạn bè, những sum vầy gia đình. Có một số thì linh hồn chết hẳn hay lạc mãi tận đâu, bởi ngay cả tối về, có vùi mình vào thuốc lắc hay vũ trường để tìm chút bay bổng, thì sáng ra, họ càng thấy tâm hồn mình tệ mạt.

Người ta nói rằng thế kỷ XXI là thế kỷ của tâm linh. Tôi, nhiều lần tự hỏi tại sao, và tự trả lời rằng: tại sự đầy đủ thừa mứa của những thứ cơ học, rô bốt, giải thích được, và sự nghèo đói những điều ma mị, hoang dã, thậm chí là ngu độn. Trong ngu độn, ánh sáng của nhân văn nhiều khi tỏa ra rực rỡ hơn và trong văn minh, ánh sáng của tội ác cũng nhiều khi đen ngòm hơn. Thứ hành trình tìm mình của loài người như một chuyến hồi hương đi ngược, đan chéo lẫn lộn giữa văn minh chói sáng và những điều chẳng biết nó là cái gì, vì chẳng thế giải thích được nó là cái gì. ( Nếu giải thích được thì con người ta cũng đã dùng văn minh để giải thích đó mà thôi.)

Cứ lang thang với những điều như thế, cuối cùng con Wase cũng cõng tôi về đến HITC- một tòa nhà nằm cạnh trường Đại học Sư phạm và Đại học Quốc gia. Ngày xưa, và cho đến tận bây giờ, giới sinh viên Sư phạm và sinh viên Ngoại ngữ coi địa điểm này thân thuộc như lẽ đương nhiên để gọi tên địa điểm những cuộc gặp gỡ, hẹn hò.

Hôm nay là cuối tuần, một ngày cuối tuần đặc biệt. Ngày mai là ngày diễn ra những sự kiện của đại lễ ngàn năm Thăng Long, ngày chủ nhật - ngày nghỉ duy nhất trong tuần của tôi, ngày linh hồn tôi tìm về với người tôi mà chẳng vì công việc này nọ. Nhưng lịch ngày mai cũng đã kín mất rồi: sáng 8h có mặt trong Hội Phật Giáo, trưa tụ tập bạn bè cũ bên Sư phạm, và tối thì không biết nên chọn giữa chương trình ca nhạc bên Thành đoàn hay đi xem mấy lớp kĩ năng của nhóm cũ đang triển khai thế nào. Tôi bỗng thấy nghẹt quá. Và từ đâu, những cơn gió lùa vào khắp dãy khoảng không trước tòa nhà HITC, cái gió lạnh cuối thu, đầu đông, cái thứ gió như một thứ ma mị, vừa làm người ta run run, vừa khiến người ta như muốn bay bổng lên.

Và rồi, tôi lại thấy như Kjio đang đứng đó, ngay cạnh dãy lối đi dọc quanh tòa nhà, như 1 năm trước, áo váy mỏng manh, ngắm những đôi tình nhân tình tự bên đường một cách say mê, và trên gò má em, đôi giọt sương lăn như hơi thở; trên đôi mắt em, đôi vì sao bay đậu lại, rực cháy một ước mong về hạnh phúc của người đàn bà trần tục. Một cơn gió thổi đến làm chiếc váy em đang mặc tung bay rất gợi tình. Em đứng đó, vừa như một người đàn bà, lại vừa như một thiên sứ, với cái ước mộng tình yêu hạnh phúc kì quoặc của mình. Đúng vậy đấy, tôi rất thân với em, nhưng chưa bao giờ tôi xác định được em là giống gì.

Nhưng có điều này chắc chắn, Kjio ám ảnh tôi. Cái này tôi không biết khi còn ở bên em, tôi chỉ biết nó khi tôi đã chỉ còn một mình đi trên những con đường dài. Vào thời điểm này, khi công việc của tôi đang bước sang một giai đoạn khác, tôi lại càng thấy rõ những điều đó. Tôi thấy những lời Kjio từng nói với tôi ngày xưa hiện lên trong não tôi sống động đến không ngờ.

Hồi còn học đại học, Kjio ở trọ gần HITC, còn tôi trọ gần Sân vận động Quốc gia. Kjio ở cùng một người bạn gái nữa, còn tôi ở một mình. Kjio, như đã nói ở trên, không thể sống thiếu đàn ông, nên cũng tương đồng với việc nó rất sợ ở một mình. Còn tôi, tôi thích ở một mình sau những bề bộn của đời sống ban ngày. Và nó luôn bảo tôi: "Chị không thấy buồn à? Em mà ở một mình thì em đã chết khô, chết héo vì không có tiếng người." Còn tôi, thì luôn tự hỏi mình mỗi khi nhìn thấy thái độ sốt sắng chăm sóc quá mức của nó dành cho bất kỳ ai đến chơi nhà nó, trong đó có cả tôi.

Tôi dừng xe ở quán cháo trai. Tôi nhận ra mìn đang làm theo kí ức: Quán cháo ấy, ngày xưa Kjio và tôi rất hay ngồi ăn. Quán ăn rẻ và ngon như cái túi tội nghiệp của sinh viên: chỉ với 5.000 đồng là đã có một bát cháo trai với đủ đầy nào cháo, nào thịt trai, nào hành và các loại rau thơm, và cả quẩy nữa. Chúng tôi thường ngồi đó trong những buổi chiều tối như buổi chiều tôi đang đứng đây.

Tôi bưng bát cháo lên, xúc từng thìa cháo và ăn trong hồi ức trôi. Lần nào ăn cháo trai ở đây, tôi cũng có cảm xúc là tôi đang nâng kỉ niệm thời sinh viên lên để xúc và ăn, cảm nhận lại. Tôi lại như thấy Kjio đang ngồi đó, xúc từng thìa, từng thìa và nhìn tôi cười hết sức lúng liếng đa tình. Nhưng Kjio giờ đây đã ở rất xa tôi, và em đã lấy chồng. Còn tôi thì vẫn ở lại Hà Nội này và coi những đàn ông là "gà què ăn quẩn cối xay."

Bỗng một tiếng cười rất giòn vang lên bên phía kia đường, và tôi quay lại vừa lúc chiếc xe máy mang theo đôi tình nhân phóng vụt ra ngoài đường lớn Xuân Thủy.

- " Kjio!" - Tôi thầm thốt lên kinh ngạc.

Tôi ngồi thần người trong đôi phút. Từ xưa, tôi đã biết tôi là người có linh cảm đặc biệt. Cứ mỗi khi tôi nghĩ về ai đó, là y như rằng, hoặc tôi sẽ gặp họ, hoặc nhận được thông tin của họ. Nhưng Kjio đang ở thành phố HCM cơ mà. Không thể nào.

Tôi rút điện thoại ra.

- Alo, chị Vi à! - Vẫn cái giọng lảnh lót ấy

- Em đang ở đâu đấy?

- Em đang nấu ăn cho chồng.

- Uh vậy thôi, lúc nào chị gọi lại.

Không thể nào chứ.

Chắc chắn Kjio vừa đi vụt qua tôi! Tôi không thế nhầm được.
nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

Kjio  của tôi Empty Re: Kjio của tôi

Bài gửi by HongPhuc12c 02/10/10, 11:06 pm

Đọc tiếp chương 2 của Suzi, tôi cứ bần thần, bài viết cứ bắt người ta phải ngẫm về chuyện đời, chuyện người, một lối viết vừa đau đáu, vừa mơ hồ, "tôi và em", cho một người bạn gái, rồi cái vụt qua, lâu lắm rồi không cảm thụ văn chương, cũng không rõ lắm những thủ pháp nghệ thuật ở đây mà suzi dùng, có thể chỉ cho chị được không. Ngày xưa, nếu mẹ chị không khóc ngăn cản thì chị đã vào học ở Phân viện báo chí, hoặc sư phạm I rùi, hic, có khi lại là đồng nghiệp của em rùi, nhưng ngày ấy đã 15 năm rồi em à! Xa thật xa!
HongPhuc12c
HongPhuc12c
Không thể sống thiếu diễn đàn
Không thể sống thiếu diễn đàn

Tổng số bài gửi : 1378
Mức độ đóng góp : 17241
Điểm được cảm ơn : 1097
Ngày tham gia : 06/07/2010

Về Đầu Trang Go down

Kjio  của tôi Empty Re: Kjio của tôi

Bài gửi by nhungsuzi 04/10/10, 12:24 pm

Chị à, em mải chơi bời Chủ nhật, giờ mới vào lại diễn đàn. Em cũng từng học luật như chị ấy, nhưng chắc em sinh ra để làm nghề về ngôn ngữ, nên không theo luật được.
Em thích truyện "Điên cuồng như Vệ Tuệ" của Vệ Tuệ - Trung Quốc, thích truyện "Thân phận tình yêu" (Nỗi buồn chiến tranh) của Bảo Ninh, "Và khi tro bụi" của Đoàn Minh Phượng, thích thêm thơ Vi Thùy Linh và cả một truyện tên là "Anh có thích nước Mĩ không". Chắc cách viết của em ảnh hưởng mấy nhà văn, nhà thơ này.
Cảm thức thời gian trôi mau, tuổi thanh xuân và thời con gái đang vụt trôi qua kẽ tay làm em hối tiếc, nên viết vậy thôi.
Chúc chị và diễn dàn có một tuần mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công.
nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

Kjio  của tôi Empty Kjio của tôi

Bài gửi by nhungsuzi 04/10/10, 05:55 pm

Chương 3: Đâu là sự thật?

Tôi bỗng rơi vào một trạng thái hoảng loạn. Khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra rằng: tôi dường như đã để mất Kjio trong đời tôi một cách không có phương hướng nào tìm được. Dù thời gian ra trường mới được mấy tháng. Dù tôi vẫn gọi điện, nhắn tin cho em đôi lần trong tuần, trong tháng, vẫn nghe em kể về cuộc sống với những lời ngập hạnh phúc của một đứa con gái khao khát được lấy chồng, khao khát được có một bàn tay đàn ông chở che cho cuộc sống bé bỏng của mình, và điều đó đã thành sự thật.
Nhưng sao tôi lại vừa thấy Kjio ở đây? Là tôi hoa mắt chăng?
Tôi gọi điện cho Hương - một cô bạn khác chơi thân với Kjio và cũng có mối quan hệ bạn bè khá thoải mái với tôi.
Hương khá xinh và cũng thuộc tốp đanh đá ở khoa. Đồng thời cũng thuộc tốp khẩu xà tâm phật, chơi lâu thì càng hiểu tính bộc toạch của nó. Thấy điện thoại của tôi, nó hét lên:
- Con này, mày lặn mất tăm mất tích đi đâu mà giờ mới thấy mặt. Tưởng quên anh em rồi.
- Mày ơi, con Mầu đang ở đâu nhỉ?
Mầu là một biệt danh mà bạn bè hay dùng để gọi Kjio ngoài đời.
Câu hỏi đột ngột của tôi làm nó "Ơ" lên một tiếng rất to trong điện thoại. Rồi tiếp tục, nó liến thoắng:
- Nó đang ở thành phố HCM với chồng nó chứ đâu. Sao mày hỏi lạ vậy.
- Tao vừa thấy nó ở HITC, tao đang ở HITC. Hay tao nhìn nhầm hả mày?
- Chắc mày nhìn nhầm đấy. Nó theo chồng bỏ cuộc chơi rồi, bói đâu ra ở đất Bắc này nữa.
- Uh, chắc tao nhầm. Thế công việc của mày thế nào rồi?
Nó tung ra một câu nói tục, rồi tiếp tục một câu nữa:
- Chưa ra cái chó gì mày ạ. Chạy 50 triệu mà vẫn chưa đâu ra đâu.
Ngán ngẩm đến tận cổ cái điệp khúc lẽ đương nhiên của tất cả các sinh viên Sư phạm mới ra trường, tôi an ủi nó vài câu rồi tắt máy.
Tôi nhìn ra lòng đường. Hà Nội đã hơn 7h tối. Ánh đèn màu và bóng tối lúng liếng đồng lõa sóng bước cùng nhau như đôi tình nhân đang say tình. Đường phố ngợp người qua lại. Bao nhiêu chiếc xe, bao nhiêu con người...
Cổng trường Sư phạm trước mặt tôi. Tôi nhớ Kjio vô cùng. Lòng tôi ngập một nỗi cô đơn rùng rợn và sự the thắt trong lòng khi nghĩ về những tháng ngày vừa năm trước đây, mỗi khi tôi và Kjio qua đường, Kjio lúc nào cũng nắm chặt tay tôi và dắt tay tôi đi, miệng luôn nói: "Chị theo em sát vào". Mặc dù tôi hơn Kjio một tuổi, nhưng mỗi lần như vậy, tôi luôn cảm thấy Kjio như đang coi tôi là một đứa con nhỏ cần chở che.
Tôi biết gì về Kjio?
Trên tay tôi, trong lòng tôi giờ đây là một biển trời kỉ niệm về một con người, nhưng không có đường link lý lịch. Mặc dù chơi thân với em, nhưng tôi chẳng biết gì hơn ngoài việc em ở Hải Dương. Nhưng ở đâu Hải Dương thì tôi không rõ. Và tôi cùng tất cả bạn bè đều biết em lấy chồng, nhưng nó thuộc nơi nào Thành phố HCM, và ai có thể là người chứng giám ít nhiều những điều ấy? Ngoài Kjio, ai là người đảm bảo những điều đó là sự thật?
Tôi vẫn nói chuyện, nhận tin của em. Nhưng những giao tiếp bằng ngôn ngữ ấy sao khó xác định quá.
Kjio hay ai đó giống em vừa đi qua tôi?



Được sửa bởi Admin ngày 04/10/10, 09:52 pm; sửa lần 1. (Reason for editing : Nhắc Sue Nhung và Mod lưu ý không tạo 3 chủ đề cùng một tên "Kjio của tôi" cùng một nội dung. Đã nhập vào chung một chủ đề.)
nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

Kjio  của tôi Empty Re: Kjio của tôi

Bài gửi by nhungsuzi 01/11/10, 11:35 am

Tôi đã từng muốn quên đi Kjio như tôi muốn quên đi chính con người mình.
Có lẽ tôi đã ảo tưởng và nhầm lẫn ai đó giống Kjio đã xuất hiện trở lại.
Ý nghĩ đó găm vào trong tôi một ý thức là phải tìm cách hằn sâu nó.


Và quả thật sau đó, tôi không còn bị những suy nghĩ về Kjio làm mệt mỏi tâm trí trên mỗi quãng đường đi làm dằng dặc nữa. Tôi đi đường tập trung hơn, mắt bớt đờ đẫn và hoảng hốt mỗi khi nhìn thấy bóng dáng công an.
Tôi tìm lại chính con người tôi đã quyết tâm tạo dựng cho mình trong hơn 3 năm trở lại đây, kể từ ngày mùa đông năm thứ hai đại học, khi tôi và Kjio cùng tham gia một khóa đào tạo kĩ năng con người, và tôi đã gặp Hùng ở đó. Tôi sống với công việc, cởi mở với đồng nghiệp, cả đồng nghiệp nam và nữ, luôn cố gắng tìm sự cân bằng thoải mái, nhưng tuyệt nhiên không để những xúc cảm điên rồ về tình cảm bao bọc. Có lúc tôi thấy mình là một khúc gỗ mềm, nhưng vẫn cứ là khúc gỗ.
Sự thật, ngay cả hồi còn chơi thân với Kjio, tôi vẫn luôn kính nhi viễn chi với Kjio.
Kjio giống như một phụ bản trái chiều với tôi, nhưng nếu đem quay ngược mặt, và áp vào nhau, thì hoàn toàn trùng khít. Mà tôi thì không muốn mình đau khổ tuyệt vọng vì tình, vì đàn ông một cách điên rồ, hủy hoại như Kjio. Nên tôi dửng dưng đi qua cuộc đời sinh viên của Kjio một cách nhiệt thành, cũng y hệt như tình cảm tôi dành cho Hùng vậy.
Dù rằng gần 3 năm qua tôi vẫn đi bên cạnh Kjio và hơn 3 năm qua, hình ảnh của Hùng vẫn chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí tôi.
Nhưng rồi tôi nhận ra Kjio vẫn xuất hiện trong cuộc sống của tôi dù bằng cách này hay cách khác.
Tôi không cố tìm câu trả lời về Hùng hay Kjio. Một ngày nào đó, khi tôi tìm được câu trả lời đích xác về Kjio, tôi biết tự khắc tôi sẽ tìm được câu trả lời về Hùng.
Mà Kjio thì vẫn cứ sống trong tâm trí tôi theo một cách riêng nào đó của cơ chế não bộ.
• * *
• * *

- “Dù bao gian khó ta vẫn luôn mỉm cười! Còn bao điều khát khao như bé thơ
thầm ước. Hãy nói với trái tim, biên giới hay màu da....”
Giai điệu bài hát nhạc chuông vang lên náo nức. Cái bài nhạc chuông này thật lạ, mỗi lần nghe, đều làm tôi thấy hứng khởi trong lòng.
Là của Hùng.
- Dạ!
Đầu dây bên kia hơi chùng một chút, rồi lấy ngay lại vẻ ngạo nghễ. Có lẽ anh ta không ngờ được tôi lại dịu dàng đến vậy. Không sao, tôi cố tình mà.
- Em vừa gọi cho anh à?
- Vâng.
- Định rủ anh đi uống Caffe à?
- Không.
Im lặng một giây. Có lẽ anh ta thấy khó hiểu. Chính tôi cũng chẳng biết nói gì tiếp. Khi bấm máy cho anh ta cách đây nửa tiếng, tôi cũng không xác định được mình chờ cái gì ở Hùng. Tôi bấm vì mình muốn vậy.
- Giờ em đang làm ở đâu?
Tôi biết câu hỏi này rất giả vờ. Hùng và tôi hầu như vô cùng hiếm hoi liên lạc điện thoại, và gặp nhau lại càng là một điều không tưởng, mặc dù cả hai đều cùng ở Hà Nội với sức chứa mấy nghìn người nhưng so với cuộc kiếm tìm của con người, thì cũng chỉ như lỗ mũi. Thêm nữa, giữa tôi và Hùng là một tá những mối quan hệ: đó là anh em cùng chỗ làm cũ, một vài người bạn của tôi đồng thời là thành viên cốt cán trong Câu lạc bộ sinh viên do Hùng làm Chủ tịch . Và chính thực tôi biết Hùng vẫn thường lên Facebook của tôi, dù chưa bao giờ đệ lên đó một câu bình loạn.Thêm nữa, chính Hùng và tôi cùng đang phối hợp với anh Tuấn trong một chương trình từ thiện cho trẻ em đang diễn ra trong chính mùa đông này.
Nhưng tôi và Hùng đều đã quen với cách nói chuyện này. Hay đúng hơn là tôi đã quen. Tôi trả lời như không hề biết đến sự giả vờ cao ngạo ấy:
- Em đang làm cho một tờ báo mạng.
- Làm gì?
- Làm biên tập.
- Ở đâu?
- Một công ty.
- Anh có lời ngợi khen.
Trong bụng, đến đây thì tôi đã thấy bực mình kha khá vì sự cao ngạo ngu ngốc của Hùng. Ấy vậy mà, tôi lại bật ra những lời dịu dàng đến nỗi tôi không tin nổi đó là tôi đang nói với Hùng:
- Em không cần anh khen em nữa. Giờ em chỉ mong anh chê em như ngày xưa.
Tôi cảm nhận rõ sự ngờ ngợ từ đầu dây bên kia. Có lẽ anh ta đang cố đoán thật ra tôi đang muốn nói gì.
Nhưng tôi chẳng muốn nói gì cụ thể cả.
Đến đây thì tôi muốn kết thúc cuộc điện thoại này. Và tôi cảm nhận được rõ ở đầu dây bên kia, Hùng cũng như vậy.
Như hiểu ý nhau, cả hai cùng viện lý do, một người nói đang ở cạnh giám đốc, một người nói phải đi có việc.
Tôi tắt điện thoại, kéo chiếc gối hiệu Everon và đặt đầu xuống.
Chiếc gối màu thiên thanh rất đẹp.
Tôi nghĩ đến Hùng. Luôn là như vậy, bao giờ cũng vậy, ngay từ lần đầu tiên đã vậy, 3 năm qua vẫn vậy, và có lẽ sẽ mãi mãi là như vậy, giữa tôi và Hùng luôn là một cuộc chiến tranh của lòng kiêu hãnh.
Giờ đang là 3h chiều thứ bảy.


• * *
• * *

Năm đầu tiên đại học, Kjio chẳng để lại trong tôi một ấn tượng gì sâu sắc. Tôi nhớ đến Kjio khi Kjio đập vào mắt tôi trong dịp nào đó trên giảng đường đại học. Và chỉ cần bước chân ra khỏi giảng đường đại học, nếu có ai đó hỏi tôi về Kjio, nếu để trả lời theo cách của Kjio trong trường hợp nó không phải sắm vai em gái ngoan ngoãn nhu mì, thì sẽ là: “Con đó là con quái nào chứ!”
Nhưng nếu là trong bối cảnh giảng đường đại học, thì đúng ra, có ối điều hay ho để nói về cô nàng.
Kjio là một nhân vật hiện tượng trong đám sinh viên Sư phạm Ngữ văn hiền lành một cách đồn thộn, tiểu thư một cách cơm nguội “ngây ngây thơ thơ” như chữ dùng của Xuân Diệu, và chỉn chu, ý tứ, mô phạm một cách bò tót đi liền với nhạt toẹt như món caramen bị quên không cho đường, sữa và nước màu. Giữa một đám vô sắc thái gọi dạ bảo vâng, cố gắng học khéo, cố gắng a di mô phạm, Kjio là một Thị Mầu lạc loài.
Thì thế nên bạn bè mới gọi Kjio bằng biệt danh Mầu.








nhungsuzi
nhungsuzi
Bắt đầu thích diễn đàn
Bắt đầu thích diễn đàn

Tổng số bài gửi : 54
Mức độ đóng góp : 1002
Điểm được cảm ơn : 125
Ngày tham gia : 15/09/2010
Tuổi : 36
Đến từ : Thanh Hóa

http://hocduong.vn/DangKy/tabid/83/MGT/205182/Nhung-Nguyen.aspx

Về Đầu Trang Go down

Kjio  của tôi Empty Re: Kjio của tôi

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết