Thống Kê
Hiện có 11 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 11 Khách viếng thăm :: 1 BotKhông
Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 341 người, vào ngày 19/08/13, 09:10 am
Latest topics
» CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ by linhhoai 24/05/14, 11:54 pm
» TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
by linhhoai 24/05/14, 09:34 pm
» LỜI THẦY DẠY
by linhhoai 13/04/14, 01:26 am
» Thời gian trôi?
by HHM 13/04/14, 12:24 am
» VĨNH BIỆT Thầy giáo Hoàng Văn Thống! Người thầy kính yêu!
by Hotuusau 06/03/14, 05:00 pm
» Tòa soạn báo Chém gió
by Hotuusau 06/03/14, 04:59 pm
» Sống chân thường
by linhhoai 13/12/13, 11:34 pm
» Chữ NHẪN
by linhhoai 04/12/13, 11:03 pm
» HHHV 2008 Nha Trang
by Khách viếng thăm 04/12/13, 09:03 am
» Từ Bi -Trí tuệ
by linhhoai 22/11/13, 12:48 am
» Hãy bình chọn cho TS.Hoàng Văn Sâm
by atuan762000 19/11/13, 01:28 pm
» Bài thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng
by diemle 12/11/13, 10:16 am
» Suy ngẫm
by linhhoai 08/11/13, 09:49 am
» Thế nào là tình bạn tốt ?
by linhhoai 07/11/13, 10:00 pm
» Chuyện đời của cố nhạc sỹ Văn Cao được kể bằng âm nhạc.
by secretdnd 07/11/13, 10:02 am
» Nhân Nghĩa
by linhhoai 06/11/13, 10:02 pm
» Nội quy Diễn Đàn
by zetaly 06/11/13, 12:57 am
» Quảng cáo
by luyenlvtm 05/11/13, 11:51 pm
» Nếu chỉ còn một ngày để sống
by linhhoai 05/11/13, 10:21 pm
» Chuyện phải nói
by Khách viếng thăm 28/10/13, 12:41 am
» Chia tay cô giáo dạy văn Lương Thị Quý
by HHM 24/10/13, 09:55 pm
» Bóng dáng mẹ yêu!!
by nuocmatemladongsong 26/09/13, 09:24 am
» Thơ tình
by Khách viếng thăm 10/09/13, 09:14 pm
» Sắc mùa cũ
by Khách viếng thăm 08/09/13, 08:09 pm
» Tư duy tối ưu - First Things First
by lepooh 04/09/13, 08:58 pm
CON ĐƯỜNG TÂM LINH CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ
24/05/14, 11:54 pm by linhhoai
Con đường tâm linh của người Phật tử
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Có thể nói từ khi loài người hiện hữu trên trái đất này, hầu như ai cũng nghĩ về …
[ Full reading ]
Comments: 0
TRÍ TUỆ BẬC GIÁC NGỘ
24/05/14, 09:34 pm by linhhoai
Trí tuệ Bậc Giác ngộ
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Khi còn là thái tử dạo bốn cửa thành, thấy cảnh sanh già bệnh chết, Ngài có những thắc mắc trong lòng. …
[ Full reading ]
Comments: 0
LỜI THẦY DẠY
13/04/14, 01:26 am by linhhoai
LỜI CỦA THẤY ....
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Do đâu mà người ta bị áp lực trong cuộc sống. Phật dạy rằng con người bị áp lực trong cuộc sống là do tham, sân, si. Vì si mê chỉ …
[ Full reading ]
Comments: 0
Sống chân thường
13/12/13, 11:34 pm by linhhoai
Tin nhân quả, tạo phước đức, sống chân thường
Nguyễn Thế Đăng
Ở đời ai cũng đi tìm kiếm hạnh phúc. Đời người là cơ hội lớn nhất để có hạnh …
[ Full reading ]
Comments: 0
Top posting users this week
No user |
Most Viewed Topics
Quà tặng âm nhạc
♥ Món quà từ: FastFurious♥ Ca khúc: Mưa mùa thu
♥ Gửi đến: Các bạn thân mến
Người sông Mã
+3
SaintEagle
Hoàng Hùng Sơn
levanthang
7 posters
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Người sông Mã
NGƯỜI SÔNG MÃ
Bút ký
Bút ký
Tương truyền rằng vị trạng nguyên đầu tiên của nước ta được sinh ra bên cạnh dòng sông Mã. Thủa ấy, Việt nam còn đang chịu ánh đô hộ phương Bắc. Để trấn áp vùng biên ải xa xôi, triều đình thường sai thấy tướng, thầy địa lý vượt biên giới trấn các vùng thiêng đồng thời tìm người tài đưa về chính quốc. Một trong số đó ngược sông Mã đến ngã ba Bông thì phát hiện hai ngọn núi như hình tháp bút hướng thẳng lên trời. Ông ta còn nghe lời thần sông mách bảo “Đất của họ Khương đây rồi”. Dừng lại, mở một tiệm thuốc bắc, ít lâu sau thầy địa lý ấy cưới vợ và tìm được người quản gia họ Khương. Để mặc vợ và quản gia trông nom, ông chủ tiệm thường xuyên vắng nhà, có khi dăm bảy tháng, có khi cả năm trời mới quay trở lại. Tuy cùng cảnh người Viêt, nhưng họ vẫn giữ khoảng cách đúng mực giữa tớ và chủ. Mãi đến khi vị khách Tàu từ biệt: “Tôi đi lần này chắc không trở về”, để rồi mấy năm sau họ mới gá nghĩa thành vợ chồng. Hạnh phúc vỡ òa khi hai đứa trẻ sinh đôi kháu khỉnh giống nhau như hai giọt nước chào đời. Niềm vui chưa lâu thì người khách Tàu bất ngờ quay trở lại. Cân hai đứa trẻ, thấy em nặng hơn nên ông ta bắt mang về phương Bắc.
Lớn lên bằng vị ngọt bùi của phù sa quê hương, thừa hưởng khí thiêng sông núi Khương Công Phụ càng lớn càng thông minh, học rộng nhớ dai, quyết tâm học thật giỏi để tìm em. Ông là một trong 8 vị cống sĩ xứ Giao Châu trúng tuyển, được cử đi thi Hội ở Tràng An (Trung Quốc), sau đó nhà Đường lại mở thêm khoa Chế, ông đỗ xuất sắc với bài Đối trực ngôn cực gián cùng với người em là Khương Công Phục mà đương thời cũng rất nổi tiếng, đã đem lại danh dự và uy tín cho người Việt ở phương Nam. Con người và tác phẩm của anh em họ Khương cũng đã được giới thiệu trong nhiều sách vở của Trung Quốc cũng như Việt Nam như: Từ điển văn hóa Việt Nam (phần Nhân vật chí) NXB Văn hóa Thông tin, 1993; hay trong Việt Nam cổ văn học sử của Nguyễn Đổng Chi, hay trong Toàn Đường văn, Q.446. Vị thần tướng họ Khương còn được Nguyễn Huy Tưởng mô tả trong tác phẩm “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”. Theo đó, vua quan nhà Đường đem bộ tượng gỗ Khương Công Phụ ra trận, quân Hung nô tưởng thần tướng còn sống nên tháo nhau bỏ chạy. Đó chính là hai vị trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Tương truyền rằng anh em họ nhận được nhau bởi đều có nốt ruồi ở chỗ kín. Và do người em lớn lên ở Trung Quốc nên từ bấy giờ bất kỳ người phương Bắc nào vào nước ta đều được gọi một cách thân mật là: “Chú tàu” hoặc “Chú khách”.
Dòng sông đã đi vào lịch sử khi cũng chính từ dòng sông ấy, nước Nam ta lại có những anh hùng tuấn kiệt Lê Hoàn (tiền Lê). Lê Lợi (hậu Lê) với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hừng hực khí thế quyét sạch ngoại xâm. Và cũng không thể không công bằng nếu không nhắc đến Hồ Quý Ly. Vị vua đầu tiên trên thế giới biết in và lưu hành tiền giấy. Có thể nói lịch sử ngành ngân hàng đã sang trang nếu kỹ thuật ngành giấy thời ấy đã phát triển để đảm bảo cho tờ tiền giấy không bị rách nát khi lưu hành. Nước Nam ta có cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn tương tàn hai trăm năm bên bờ sông Gianh bi tráng để nhớ về Nguyễn Hoàng vị chúa có công lớn nhất khi tiến về phương Nam mở rộng biên giới tạo nên Việt Nam cong cong hình chữ S như bây giờ. Hiện nay, cả họ chúa Trịnh và vua Nguyễn đều có đền thờ tổ tại Hà Trung Thanh Hóa.
Lớn lên bằng vị ngọt bùi của phù sa quê hương, thừa hưởng khí thiêng sông núi Khương Công Phụ càng lớn càng thông minh, học rộng nhớ dai, quyết tâm học thật giỏi để tìm em. Ông là một trong 8 vị cống sĩ xứ Giao Châu trúng tuyển, được cử đi thi Hội ở Tràng An (Trung Quốc), sau đó nhà Đường lại mở thêm khoa Chế, ông đỗ xuất sắc với bài Đối trực ngôn cực gián cùng với người em là Khương Công Phục mà đương thời cũng rất nổi tiếng, đã đem lại danh dự và uy tín cho người Việt ở phương Nam. Con người và tác phẩm của anh em họ Khương cũng đã được giới thiệu trong nhiều sách vở của Trung Quốc cũng như Việt Nam như: Từ điển văn hóa Việt Nam (phần Nhân vật chí) NXB Văn hóa Thông tin, 1993; hay trong Việt Nam cổ văn học sử của Nguyễn Đổng Chi, hay trong Toàn Đường văn, Q.446. Vị thần tướng họ Khương còn được Nguyễn Huy Tưởng mô tả trong tác phẩm “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”. Theo đó, vua quan nhà Đường đem bộ tượng gỗ Khương Công Phụ ra trận, quân Hung nô tưởng thần tướng còn sống nên tháo nhau bỏ chạy. Đó chính là hai vị trạng nguyên đầu tiên của nước ta. Tương truyền rằng anh em họ nhận được nhau bởi đều có nốt ruồi ở chỗ kín. Và do người em lớn lên ở Trung Quốc nên từ bấy giờ bất kỳ người phương Bắc nào vào nước ta đều được gọi một cách thân mật là: “Chú tàu” hoặc “Chú khách”.
Dòng sông đã đi vào lịch sử khi cũng chính từ dòng sông ấy, nước Nam ta lại có những anh hùng tuấn kiệt Lê Hoàn (tiền Lê). Lê Lợi (hậu Lê) với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn hừng hực khí thế quyét sạch ngoại xâm. Và cũng không thể không công bằng nếu không nhắc đến Hồ Quý Ly. Vị vua đầu tiên trên thế giới biết in và lưu hành tiền giấy. Có thể nói lịch sử ngành ngân hàng đã sang trang nếu kỹ thuật ngành giấy thời ấy đã phát triển để đảm bảo cho tờ tiền giấy không bị rách nát khi lưu hành. Nước Nam ta có cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn tương tàn hai trăm năm bên bờ sông Gianh bi tráng để nhớ về Nguyễn Hoàng vị chúa có công lớn nhất khi tiến về phương Nam mở rộng biên giới tạo nên Việt Nam cong cong hình chữ S như bây giờ. Hiện nay, cả họ chúa Trịnh và vua Nguyễn đều có đền thờ tổ tại Hà Trung Thanh Hóa.
Biết bao thăng trầm biến cố của lịch sử, dòng sông vẫn chảy về xuôi, có lúc gầm lên dữ dội, có lúc lắng đọng dịu êm. Con người cứ nối tiếp nhau cất tiếng khóc chào đời bên dòng nước đỏ nặng phù sa, ôm vào lòng giọt nước mắt yêu thương. Thế hệ chúng tôi cũng sinh ra và lớn lên bên dòng sông ấy, học cùng nhau, vào đời cùng nhau, cùng vui cùng buồn, cùng chung cả hạnh phúc và đắng cay để có một thời để nhớ, để thương. Và rồi khi tổ chức họp khóa, có anh bạn đã thốt lên “Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình”. Giữa bộn bề sôi động của cuộc sống thường ngày, giữa biết bao nhọc nhằn mưu sinh và cả những trăn trở bởi hương đất tình người, tôi lại được về, về giữa vòng tay bạn bè, về với tiếng nấc nghẹ ngào lúc chia tay, về với tiếng ve kêu, phượng cháy, về với dòng lưu bút vội vàng và về với dòng sông nặng nghĩa nặng tình.
Ban Thương hiệu tổ chức lớp học kỹ năng báo chí cho cộng tác viên. Thế là tôi phải thức đến 4 giờ sáng cố gắng hoàn thành công việc đang làm dở dang. Ngày hôm sau xem xét lại những gì mình đã làm. Tưởng xong nhưng sếp yêu cầu “kiểm tra lại lần cuối”. Gẩng đầu lên đã hơn 5 giờ chiều. Chạy vội thêm 70km đến sân bay để kịp bay lúc 7 giờ tối. Cô nhân viên Vietnam airlines quát um lên:
- Anh muộn giờ bay rồi.
Phải năn nỉ vãi bọt mép, hơn nữa có lẽ mình cũng đẹp “chai” nên cuối cùng vẫn được kiểm tra an ninh và là người cuối cùng vào phòng đợi. Hú vía. Ra đến Hà Nội đã gần 10 giờ đêm, định về "Hàng Tre" thì ông Hùng Sơn gọi "Bạn bè tâm sự với nhau một đêm, mai đi".
Không biết có được thừa hưởng phúc đức của ông bà tổ tiên, truyền thống vẻ vang của núi sông quê hương hay không mà khóa chúng tôi có khá nhiều người thành đạt. Lương Thế Dũng, tiến sỹ tại ban Cơ yếu chính phủ; Lê Quốc Huy giảng viên của Đại học cảnh sát, Hồng Phúc giảng viên tại Đại học Huế.... có cả ông Tú Lê Ngọc chủ tịch phường Quốc tử giám tại thủ đô Hà Nội. Còn giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm văn phòng công ty nước ngoài tại Việt Nam thì..... thành thử "người sông Mã" ở Hà Nội đông như “quân Nguyên”. Dạng “văn dốt võ dát” như tôi mới phải chạy vào Tây Nguyên, nơi “rừng xanh núi đỏ”. Cũng không hiểu có phải bén duyên không mà tôi lại được BIDV “khai quật” từ cuộc thi viết hồi ký. Bắt đầu viết khi nhận được giải A toàn hệ thống bằng tác phẩm “Sếp của tôi”. Câu chuyện được viết bằng hình ảnh “ăn chung một bát cháo”. Đó là chuyện có thật giữa tôi và Định (đã mất) vì ngày còn nhỏ mẹ tôi và mẹ Định dạy cùng trường. Đây cũng là nén tâm nhang mà khóa 92-95 gửi đến người bạn xấu số. Sau đó, câu chuyện được kết thúc bởi câu mà tôi đã viết lưu bút ngày ra trường cho bạn Nhân: “Trái đất tròn nhưng cuộc đời mỗi con người lại vuông, có thể sẽ chẳng bao gặp lại nhau nhưng hy vọng những năm tháng cùng nhau cắp sách đến trường sẽ sống mãi trong tiềm thức của mỗi chúng ta”. Từ đó, tôi viết tiếp “Mưa đắk nông”; “Cơn lốc của khát khao”; “Hương biển”; “Như cánh chim trời”; “Nơi đầu nắng ngọn gió”.... và có những năm tôi được đánh giá là một trong những cộng tác viên đắc lực nhất của “thông tin Đầu tư và phát triển”. Chính vì vậy mới được ban thương hiệu triệu tập và được ra Thủ đô thăm anh em bạn bè.
Thật bất ngờ khi Sơn hỏi về Ngân hàng Đầu tư và phát triển với thương hiệu BIDV. Tôi lớn tiếng:
- Dân kỹ thuật như ông cần biết quái gì về thương hiệu.
- Tôi biết về BIDV bắt đầu bằng những chuyện ông đăng trên diễn đàn của anh em mình đấy.
- Thật chứ?!
- Nói cho Thắng biết, doanh thu hàng năm của công ty tôi lên đến cả nghìn tỷ đồng, không làm bạn với ngân hàng mới là chuyện lạ. Không chỉ một ngân hàng mà nhiều ngân hàng. Từ khi đọc mấy cái chuyện của ông tôi bắt đầu chuyển sang giao dịch tại BIDV nhiều.
Ngày trước Sơn học Bách khoa, gã không khoái mấy cái vụ văn nghệ, văn gừng, dị ứng bởi sự mùi mẫn của văn thơ. Thế mà bị tôi phỉnh bởi cái vụ “truyện của Thắng trân thành, tình cảm” (Lời Hồng phúc). Phúc ơi, “trân” thì có thật còn “thành” thì chả nhẽ tim mình lại nhiều ngăn như vậy. Nói nhỏ thôi kẻo bà xã tôi mà nghe được lại bảo “tim ông toàn loạn nhịp”.
Ra đến Hải phòng thì đã quá trưa, những người tôi được gặp đầu tiên là chị Giáng Hương và Hồng Vinh ban thương hiệu, anh Lâm Minh Thắng chi nhánh Thanh Hóa, anh Hà Minh Khánh chi nhánh Gia lai, chú em mũm mĩm Quốc Thành chi nhánh Hải Phòng. Không thể không nhắc đến Kim Lương đang làm tại chi nhánh Hải Phòng, bạn cùng lớp với tôi ở học viện Ngân hàng. Nghe nói từ khi chồng con vào bạn ấy không còn thời gian nên chỉ có thể gặp tôi qua “điện thoại” – nối liền khoảng cách, xóa mờ không gian.
Tôi động viên Kim Lương “Cuộc sống luôn phải đối mặt với mâu thuẫn, ngày còn đi học tỷ phú thời gian thì không tiền. Giờ có chút tiền bạc thì thời gian trở nên quý hơn tất cả”.
Vui nhất khi thầy giáo Quyền Thành thư ký tòa soạn báo Tiền phong cũng là “Người sông Mã”. Thế là có cơ hội học hỏi, giao lưu. Anh cũng đã từng vào Đắk Nông một lần. Chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với anh nhưng thế nào tôi cũng mời được anh thêm một lần vào Đắk Nông chung vui ché rượu cần Ymen bên bếp lửa bập bùng, thưởng thức hương cà phê ngào ngạt bình minh hồ Đắk Mil. Rồi sẽ học thêm được của anh nhiều điều để “giật tít”, “sa po”; “dựng bài”, “kỹ năng viết tin”; “ viết bài phản ánh”; “viết phóng sự”; “búng thông tin PA”; “chọn đường chân trời”; ..... Thật khâm phục bởi cách đặt vấn đề của nhà báo Lê Phong, dí dỏm tinh tế của nhà báo Nguyễn Hoài, năng động, tươi mới của phóng viên ảnh Xuân Phú. Thấu hiểu sự truyền đạt của các anh và giật mình bởi lâu nay mình viết sai nhiều quá, chưa có kỹ năng làm báo, chưa chuyên nghiệp với nghề viết. Tự nhủ với bản thân phải biết sai; sửa sai và phải thực sự nghiêm túc với nghề “thư ký của thời đại”. Hy vọng rằng các anh sẽ không chỉ là thầy lớp học mà còn là người thầy mãi mãi trên con đường mà chúng tôi đang bước đi.
Ấn tượng nhất của lớp học là phần giao lưu bởi các trò chơi. Tôi nhận thấy tính tổ chức, tính kỷ luật và tính sáng tạo rất cao ở những trò chơi. Rất mong các bạn viết thành bài để phổ biến trên toàn hệ thống. Bởi vì nó sẽ là tư liệu bổ ích phục vụ cho sinh hoạt chi đoàn, công đoàn và các hoạt động đoàn thể tại các chi nhánh. Biển Đồ sơn nghẹn ngào lúc chia tay. Chỉ có ba ngày ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã trao đổi được với nhau khá nhiều điều bổ ích, lớp học không chỉ gói gọn bởi kỹ năng làm báo, mà lớp học còn giúp chúng tôi thay đổi tư duy, lớn lên và trưởng thành hơn để đến gần với bạn đọc hơn, giúp tờ tin BIDV ngày càng phong phú và có chất lượng hơn.
Về Hà Nội, lại được mấy ông bạn thời sông Mã dốc rượu bia tâm sự:
- Ông khoái BIDV ở điểm nào mà phải vào tận “Núi Chư Prông” tìm hạnh phúc.
- Chính xác là đỉnh núi “Nâm nung” chứ không phải “Chư Prông”
Tôi cãi lại và khẳng định “Thiên đường luôn ở trong ta, địa ngục cũng từ lòng ta mà có”. Có thể BIDV đã tạo nên một phần con người tôi. Lúc học phổ thông chưa dám và cũng không bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ ngày làm ngân hàng đêm viết báo, viết truyện ngắn. Chúng tôi vốn sinh ra từ dân học khối A. Toán, Lý, Hóa thì được rèn thành gà chọi còn Văn, Sử, Địa coi như bỏ không. Thật bất ngờ khi được làm việc cho BIDV, tôi lại viết được và có nhiều bài được anh em khen hẳn hoi. Có lẽ điều đáng phải trân trọng nhất ở BIDV là khơi dậy và đánh thức tiềm năng để ai cũng có thể cống hiến và hưởng thụ. Bởi như lời bạn Kim Sa chi nhánh Bắc Hà Nội. “Mong có hơn 24 giờ mỗi ngày để được làm việc nhiều hơn nữa”. Bản thân tỗi cũng đã tìm được “thiên đường” ngay trong công việc hàng ngày. Ở đó là cuộc sống, là niềm hạnh phúc, là những khát khao vươn tới, vượt qua. Có thê “Ngọn lửa đam mê” đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Vượt qua cả sự mặc cảm nơi rừng xanh núi đỏ để sống và làm việc. Và mặc dù có đi nơi đâu tôi vẫn tự hào mình là “Người sông mã” người của một vùng đất thiêng, nơi có biết bao anh hùng đã được lịch sử ghi nhận. Có cả những anh hùng về với đất một cách âm thầm lặng lẽ để tạo nên cuộc sống đang tuôn trào chảy mãi đến tương lai.
Lê Thăng - BIDV Đắk Nông.
Ban Thương hiệu tổ chức lớp học kỹ năng báo chí cho cộng tác viên. Thế là tôi phải thức đến 4 giờ sáng cố gắng hoàn thành công việc đang làm dở dang. Ngày hôm sau xem xét lại những gì mình đã làm. Tưởng xong nhưng sếp yêu cầu “kiểm tra lại lần cuối”. Gẩng đầu lên đã hơn 5 giờ chiều. Chạy vội thêm 70km đến sân bay để kịp bay lúc 7 giờ tối. Cô nhân viên Vietnam airlines quát um lên:
- Anh muộn giờ bay rồi.
Phải năn nỉ vãi bọt mép, hơn nữa có lẽ mình cũng đẹp “chai” nên cuối cùng vẫn được kiểm tra an ninh và là người cuối cùng vào phòng đợi. Hú vía. Ra đến Hà Nội đã gần 10 giờ đêm, định về "Hàng Tre" thì ông Hùng Sơn gọi "Bạn bè tâm sự với nhau một đêm, mai đi".
Không biết có được thừa hưởng phúc đức của ông bà tổ tiên, truyền thống vẻ vang của núi sông quê hương hay không mà khóa chúng tôi có khá nhiều người thành đạt. Lương Thế Dũng, tiến sỹ tại ban Cơ yếu chính phủ; Lê Quốc Huy giảng viên của Đại học cảnh sát, Hồng Phúc giảng viên tại Đại học Huế.... có cả ông Tú Lê Ngọc chủ tịch phường Quốc tử giám tại thủ đô Hà Nội. Còn giám đốc doanh nghiệp, chủ nhiệm văn phòng công ty nước ngoài tại Việt Nam thì..... thành thử "người sông Mã" ở Hà Nội đông như “quân Nguyên”. Dạng “văn dốt võ dát” như tôi mới phải chạy vào Tây Nguyên, nơi “rừng xanh núi đỏ”. Cũng không hiểu có phải bén duyên không mà tôi lại được BIDV “khai quật” từ cuộc thi viết hồi ký. Bắt đầu viết khi nhận được giải A toàn hệ thống bằng tác phẩm “Sếp của tôi”. Câu chuyện được viết bằng hình ảnh “ăn chung một bát cháo”. Đó là chuyện có thật giữa tôi và Định (đã mất) vì ngày còn nhỏ mẹ tôi và mẹ Định dạy cùng trường. Đây cũng là nén tâm nhang mà khóa 92-95 gửi đến người bạn xấu số. Sau đó, câu chuyện được kết thúc bởi câu mà tôi đã viết lưu bút ngày ra trường cho bạn Nhân: “Trái đất tròn nhưng cuộc đời mỗi con người lại vuông, có thể sẽ chẳng bao gặp lại nhau nhưng hy vọng những năm tháng cùng nhau cắp sách đến trường sẽ sống mãi trong tiềm thức của mỗi chúng ta”. Từ đó, tôi viết tiếp “Mưa đắk nông”; “Cơn lốc của khát khao”; “Hương biển”; “Như cánh chim trời”; “Nơi đầu nắng ngọn gió”.... và có những năm tôi được đánh giá là một trong những cộng tác viên đắc lực nhất của “thông tin Đầu tư và phát triển”. Chính vì vậy mới được ban thương hiệu triệu tập và được ra Thủ đô thăm anh em bạn bè.
Thật bất ngờ khi Sơn hỏi về Ngân hàng Đầu tư và phát triển với thương hiệu BIDV. Tôi lớn tiếng:
- Dân kỹ thuật như ông cần biết quái gì về thương hiệu.
- Tôi biết về BIDV bắt đầu bằng những chuyện ông đăng trên diễn đàn của anh em mình đấy.
- Thật chứ?!
- Nói cho Thắng biết, doanh thu hàng năm của công ty tôi lên đến cả nghìn tỷ đồng, không làm bạn với ngân hàng mới là chuyện lạ. Không chỉ một ngân hàng mà nhiều ngân hàng. Từ khi đọc mấy cái chuyện của ông tôi bắt đầu chuyển sang giao dịch tại BIDV nhiều.
Ngày trước Sơn học Bách khoa, gã không khoái mấy cái vụ văn nghệ, văn gừng, dị ứng bởi sự mùi mẫn của văn thơ. Thế mà bị tôi phỉnh bởi cái vụ “truyện của Thắng trân thành, tình cảm” (Lời Hồng phúc). Phúc ơi, “trân” thì có thật còn “thành” thì chả nhẽ tim mình lại nhiều ngăn như vậy. Nói nhỏ thôi kẻo bà xã tôi mà nghe được lại bảo “tim ông toàn loạn nhịp”.
Ra đến Hải phòng thì đã quá trưa, những người tôi được gặp đầu tiên là chị Giáng Hương và Hồng Vinh ban thương hiệu, anh Lâm Minh Thắng chi nhánh Thanh Hóa, anh Hà Minh Khánh chi nhánh Gia lai, chú em mũm mĩm Quốc Thành chi nhánh Hải Phòng. Không thể không nhắc đến Kim Lương đang làm tại chi nhánh Hải Phòng, bạn cùng lớp với tôi ở học viện Ngân hàng. Nghe nói từ khi chồng con vào bạn ấy không còn thời gian nên chỉ có thể gặp tôi qua “điện thoại” – nối liền khoảng cách, xóa mờ không gian.
Tôi động viên Kim Lương “Cuộc sống luôn phải đối mặt với mâu thuẫn, ngày còn đi học tỷ phú thời gian thì không tiền. Giờ có chút tiền bạc thì thời gian trở nên quý hơn tất cả”.
Vui nhất khi thầy giáo Quyền Thành thư ký tòa soạn báo Tiền phong cũng là “Người sông Mã”. Thế là có cơ hội học hỏi, giao lưu. Anh cũng đã từng vào Đắk Nông một lần. Chưa có cơ hội nói chuyện nhiều với anh nhưng thế nào tôi cũng mời được anh thêm một lần vào Đắk Nông chung vui ché rượu cần Ymen bên bếp lửa bập bùng, thưởng thức hương cà phê ngào ngạt bình minh hồ Đắk Mil. Rồi sẽ học thêm được của anh nhiều điều để “giật tít”, “sa po”; “dựng bài”, “kỹ năng viết tin”; “ viết bài phản ánh”; “viết phóng sự”; “búng thông tin PA”; “chọn đường chân trời”; ..... Thật khâm phục bởi cách đặt vấn đề của nhà báo Lê Phong, dí dỏm tinh tế của nhà báo Nguyễn Hoài, năng động, tươi mới của phóng viên ảnh Xuân Phú. Thấu hiểu sự truyền đạt của các anh và giật mình bởi lâu nay mình viết sai nhiều quá, chưa có kỹ năng làm báo, chưa chuyên nghiệp với nghề viết. Tự nhủ với bản thân phải biết sai; sửa sai và phải thực sự nghiêm túc với nghề “thư ký của thời đại”. Hy vọng rằng các anh sẽ không chỉ là thầy lớp học mà còn là người thầy mãi mãi trên con đường mà chúng tôi đang bước đi.
Ấn tượng nhất của lớp học là phần giao lưu bởi các trò chơi. Tôi nhận thấy tính tổ chức, tính kỷ luật và tính sáng tạo rất cao ở những trò chơi. Rất mong các bạn viết thành bài để phổ biến trên toàn hệ thống. Bởi vì nó sẽ là tư liệu bổ ích phục vụ cho sinh hoạt chi đoàn, công đoàn và các hoạt động đoàn thể tại các chi nhánh. Biển Đồ sơn nghẹn ngào lúc chia tay. Chỉ có ba ngày ngắn ngủi nhưng chúng tôi đã trao đổi được với nhau khá nhiều điều bổ ích, lớp học không chỉ gói gọn bởi kỹ năng làm báo, mà lớp học còn giúp chúng tôi thay đổi tư duy, lớn lên và trưởng thành hơn để đến gần với bạn đọc hơn, giúp tờ tin BIDV ngày càng phong phú và có chất lượng hơn.
Về Hà Nội, lại được mấy ông bạn thời sông Mã dốc rượu bia tâm sự:
- Ông khoái BIDV ở điểm nào mà phải vào tận “Núi Chư Prông” tìm hạnh phúc.
- Chính xác là đỉnh núi “Nâm nung” chứ không phải “Chư Prông”
Tôi cãi lại và khẳng định “Thiên đường luôn ở trong ta, địa ngục cũng từ lòng ta mà có”. Có thể BIDV đã tạo nên một phần con người tôi. Lúc học phổ thông chưa dám và cũng không bao giờ dám nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ ngày làm ngân hàng đêm viết báo, viết truyện ngắn. Chúng tôi vốn sinh ra từ dân học khối A. Toán, Lý, Hóa thì được rèn thành gà chọi còn Văn, Sử, Địa coi như bỏ không. Thật bất ngờ khi được làm việc cho BIDV, tôi lại viết được và có nhiều bài được anh em khen hẳn hoi. Có lẽ điều đáng phải trân trọng nhất ở BIDV là khơi dậy và đánh thức tiềm năng để ai cũng có thể cống hiến và hưởng thụ. Bởi như lời bạn Kim Sa chi nhánh Bắc Hà Nội. “Mong có hơn 24 giờ mỗi ngày để được làm việc nhiều hơn nữa”. Bản thân tỗi cũng đã tìm được “thiên đường” ngay trong công việc hàng ngày. Ở đó là cuộc sống, là niềm hạnh phúc, là những khát khao vươn tới, vượt qua. Có thê “Ngọn lửa đam mê” đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn thử thách. Vượt qua cả sự mặc cảm nơi rừng xanh núi đỏ để sống và làm việc. Và mặc dù có đi nơi đâu tôi vẫn tự hào mình là “Người sông mã” người của một vùng đất thiêng, nơi có biết bao anh hùng đã được lịch sử ghi nhận. Có cả những anh hùng về với đất một cách âm thầm lặng lẽ để tạo nên cuộc sống đang tuôn trào chảy mãi đến tương lai.
Lê Thăng - BIDV Đắk Nông.
Được sửa bởi levanthang ngày 10/08/11, 06:17 am; sửa lần 4.
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: Người sông Mã
Thank Thắng,
Đọc bài của Thắng càng tự hào khi là "người con của Sông Mã" anh hùng.
Mà Thắng này, dân kỹ thuật logic và khô khan như tôi cũng trở nên "mùi mẫn" vì đấy ông ạ!
Đọc bài của Thắng càng tự hào khi là "người con của Sông Mã" anh hùng.
Mà Thắng này, dân kỹ thuật logic và khô khan như tôi cũng trở nên "mùi mẫn" vì đấy ông ạ!
Re: Người sông Mã
Anh hoanghungson này có vẻ khiêm tốn quá!!! Người ta cứ nói rằng dân kỹ thuật thì khô khan như củi (chỉ dùng để đốt thôi, hi hi) nhưng lại có rất nhiều nhận xét cho rằng dân kỹ thuật các anh bề ngoài thì có vẻ khô khan như củi nhưng bên trong lại tình củm, ướt át (đầy nước) đấy chứ. Chỉ là các anh có chịu thể hiện ra bên ngoài hay không mà thôi. TINH HOA các anh phải XUẤT ra ngoài thì mọi người mới hiểu và biết được chứ các anh cứ giữ trong người thì... khổ cả các anh và bọn em thôi.
SaintEagle- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38
Re: Người sông Mã
Ấy ấy, Xuất dần dần, xuất vừa phải thì mọi người mới cảm nhận và tận hưởng được chứ nếu mà xuất hết ra ngoài thì nguy lắm đó, đời người ta cái gì cũng có hạn mà em nên nếu mà đưa hết ra luôn thì sau này còn gì mà dùng nữa.SaintEagle đã viết:Anh hoanghungson này có vẻ khiêm tốn quá!!! Người ta cứ nói rằng dân kỹ thuật thì khô khan như củi (chỉ dùng để đốt thôi, hi hi) nhưng lại có rất nhiều nhận xét cho rằng dân kỹ thuật các anh bề ngoài thì có vẻ khô khan như củi nhưng bên trong lại tình củm, ướt át (đầy nước) đấy chứ. Chỉ là các anh có chịu thể hiện ra bên ngoài hay không mà thôi. TINH HOA các anh phải XUẤT ra ngoài thì mọi người mới hiểu và biết được chứ các anh cứ giữ trong người thì... khổ cả các anh và bọn em thôi.
quylx- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 497
Mức độ đóng góp : 5057
Điểm được cảm ơn : 340
Ngày tham gia : 08/07/2010
Re: Người sông Mã
Vâng, anh quylx này đúng là già trước tuổi, sao anh nhiều KINH nghiệm sống quá zậy ta. Hy vong em sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ anh. Gừng càng già càng cay à nghen!!!
SaintEagle- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38
Re: Người sông Mã
He he,quylx đã viết:Ấy ấy, Xuất dần dần, xuất vừa phải thì mọi người mới cảm nhận và tận hưởng được chứ nếu mà xuất hết ra ngoài thì nguy lắm đó, đời người ta cái gì cũng có hạn mà em nên nếu mà đưa hết ra luôn thì sau này còn gì mà dùng nữa.SaintEagle đã viết:Anh hoanghungson này có vẻ khiêm tốn quá!!! Người ta cứ nói rằng dân kỹ thuật thì khô khan như củi (chỉ dùng để đốt thôi, hi hi) nhưng lại có rất nhiều nhận xét cho rằng dân kỹ thuật các anh bề ngoài thì có vẻ khô khan như củi nhưng bên trong lại tình củm, ướt át (đầy nước) đấy chứ. Chỉ là các anh có chịu thể hiện ra bên ngoài hay không mà thôi. TINH HOA các anh phải XUẤT ra ngoài thì mọi người mới hiểu và biết được chứ các anh cứ giữ trong người thì... khổ cả các anh và bọn em thôi.
Ông Quylx này cứ kìm hãm cái sự sung sướng làm giề, các em nó muốn các anh XUẤT cái TINH HOA thì các anh phải xuất tất, xuất tận lực, xuất rồi ... lại hồi phục mà anh!
Hôm sau, có lại xuất mới, luôn tươi mới ... Ôi, thật tuyệt vời có các em như SaintEagle này đây. Cảm hứng đang lên, ha ha ..
Re: Người sông Mã
Còi to thì nhanh hết điện lắm canhchimbatgio à, cứ nhỏ nhẹ, dịu dàng như anh quylx mới đáng sợ, hi hi
SaintEagle- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38
Re: Người sông Mã
Ối ối ! anh hoanghungson, anh quylx, anh canhchimbatgio bị em SaintEagle chiếu tướng rồi, thôi đầu hàng vô điều kiện đi, em sợ còn cái hay loe ngoe cuối cùng của các anh cô ấy cũng vặt chết luôn đó.
chinsu80- Rất yêu diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 444
Mức độ đóng góp : 5256
Điểm được cảm ơn : 259
Ngày tham gia : 01/06/2011
Tuổi : 44
Đến từ : ĐạHuoai(Lâm Đồng)
Re: Người sông Mã
Hi hi, chị lê thị ninh ơi đúng là chỉ có chị em gái nhà mình mới hiểu nhau đến thế nhỉ (lòng vả cũng như lòng sung phải không chị!?). Thời đại này chị em mình phải cho các đại ca ca đó biết chút ít bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam anh hùng chứ. Tiến lên nào..........
SaintEagle- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 66
Mức độ đóng góp : 548
Điểm được cảm ơn : 100
Ngày tham gia : 07/08/2011
Tuổi : 38
Về quê
Về quê cái gì cũng mới, cái gì cũng hiện đại nhưng tiềm thức trong tôi cứ vương vấn mãi hình ảnh khói lam chiều nhem nhuốc phía chân trời thời xa vắng. Bây giờ người ta nấu cơm bằng nồi điện, đun bằng ga. Khói bếp chỉ còn là dĩ vãng hư ảo của một thời nông nổi. Đường làng ngõ xóm thay đổi nhiều. Phương tiện cuộc sống của dân quê cũng thay đổi, xe máy xịn, truyền hình kỹ thuật số, internet về làng. Ấy vậy mà có một thứ khiến ai cũng dị ứng, đó là đài truyền thanh của xã. Cứ 5 giờ sáng là các bác toe toe đánh thức mọi người dậy tập thể dục. Nhà nào có đám cưới thì không sao, chứ đám ma mà chõ loa vào đánh thức người chết dậy tập thể dục thì phản cảm vô cùng. Làm gì còn những sáng tinh mơ yên ả trong cho học sinh ôn bài, người già trầm ngâm bên tách trà nóng... mời các bạn viết tiếp
levanthang- Bắt đầu thích diễn đàn
- Tổng số bài gửi : 68
Mức độ đóng góp : 824
Điểm được cảm ơn : 10
Ngày tham gia : 04/07/2010
Re: Người sông Mã
Quả thật! Đọc xong mới thấy LVT lớp 12A ngày xưa giờ đã trở thành một cây viết chuyên nghiệp! Quá hay, quá chuyên nghiệp!
Similar topics
» Gửi Huế và một người HN
» Đưa người sang sông
» Sóng Ngầm hay sóng lòng
» Ký sự sông Mã
» Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2
» Đưa người sang sông
» Sóng Ngầm hay sóng lòng
» Ký sự sông Mã
» Tình yêu của tôi, gửi người vợ người bạn cùng học khóa 9295 HH2
DIỄN ĐÀN K9295 VÀ CÁC THẾ HỆ HOẰNG HÓA 2 :: CÂU LẠC BỘ :: Văn thơ, vui cười, giải trí :: Truyện ngắn, tùy bút, tiểu phẩm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|